Bài thứ 22: Đắc Thắng Thảm Kịch

776

Đọc Gia-cơ 1:12-18

Câu căn bản: “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” (Câu 17)

 

Suy niệm: Văn hào nổi tiếng của nước Anh là William Shakespeare (Uy-Liêm Sếch-s-Pia) đã sáng tác nhiều tác phẩm kịch bản, trong đó có một số thuộc loại “thảm kịch” như Ham-lét, Mác-bét, Kinh-lia, Du-li-út Xê-da, Rô-mê-ô và Du-li-ét.

Người xem các vở thảm kịch này thường thấy các vai chính là nạn nhân của hoàn cảnh của họ và không có sức mạnh nào giải thoát họ khỏi các hoàn cảnh đó.

 

Người tin Chúa không sống như thế. Vì chúng ta có quyền năng để đắc thắng “thảm kịch”, ngay cả trong những lúc xem như vô hi vọng và không thể nào cứu chữa được nữa đối với con mắt của người đời. Bí quyết để hiểu được thảm kịch là biết được nguồn gốc của chúng.

 

Đau khổ, thảm kịch và cái chết đã đến với đời người vì tội ác. Người đời thường cho rằng Chúa đưa đến thảm kịch của đời sống, nhưng Sứ đồ Gia-cơ quả quyết rằng không phải như vậy, Chúa không phải là tác nhân của thảm cảnh, vì Chúa là nguồn gốc của: Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo. Thảm kịch của đời sống là kết quả của tội ác trong đời người.

 

Nhưng Chúa Giê-xu đã đắc thắng mọi thảm kịch và Chúa cũng muốn mỗi con dân Chúa được thắng như thế, vì mỗi cuộc đắc thắng như vậy Chúa được vinh danh.

 

Thực vậy, đắc thắng hoàn cảnh đau thương là một hình thức làm chứng về quyền năng của Chúa.

Khi một thảm cảnh xảy ra, như mất một người thân yêu, mất một việc làm chẳng hạn, những người không tin Chúa quan sát chúng ta xem phản ứng của chúng ta là người tin Chúa có khác gì họ hay không. Nếu không có gì khác biệt cả, nếu chúng ta cũng tuyệt vọng như người không tin Chúa, thì làm sao Chúa được tôn quý? Làm sao chúng ta chứng minh rằng chúng ta có đức tin nơi Chúa và tin vào quyền năng của Ngài?

 

2 Cô-rinh-tô 2:14 dạy rằng: “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!”

Bài trướcBài thứ 21: Vui Trong Thử Thách
Bài tiếp theoTổng Kết Truyền Giảng Năm 2014 Tại Tỉnh Bình Thuận