Bài thứ 204: Ân Điển

800

 

Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Chúa Cứu Thế Giê-xu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời.

1Ti-mô-thê 1:16.

 

 

Câu này có thể diễn ý là:  Nhưng cũng vì lý do đó, ta được hưởng thương xót của Chúa, dù là kẻ trọng tội, để Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể bày tỏ sự kiên nhẫn không giới hạn của Ngài như một gương chứng cho tất cả những ai bằng lòng tin Ngài để hưởng sự sống vĩnh hằng.

 

Nói khác đi, Sứ đồ Phao-lô bảo rằng, như chính ông là kẻ phạm tội nặng nhất mà Chúa còn gia ơn thương xót cứu vớt, thì  bất cứ ai khác cũng nên lấy đó làm gương để tin Chúa cho được hưởng sự sống vĩnh hằng mà  không bị trừng phạt.

 

Trong câu này Sứ đồ Phao-lô bảo rằng Chúa Giê-xu nhịn nhục hay là kiên nhẫn đối với ông, nghĩa là Ngài không trừng phạt kẻ phạm thượng, hay bắt bớ và hung bạo như ông, nhưng kiên nhẫn tỏ lòng thương xót kêu gọi ông và khi ông bằng lòng tin nhận, Chúa đã cứu ông.

 

Thưa quý vị và các bạn, Chúa vẫn chờ đợi rất kiên nhẫn đối với mỗi chúng ta, vì tình thương của Ngài.  Mục đích của Chúa đến thế gian không phải để trừng phạt, nhưng để cứu vớt, ta nên nhớ như thế và bình tâm suy xét,  tin nhận Chúa cho sớm được cứu vớt. 

 

Một điểm ta cần nhớ là, Chúa đến thế gian cứu vớt kẻ có tội, nhưng kẻ ấy phải bằng lòng tin nhận Chúa thì Ngài mới thực hiện được.  Cũng như máy bay trực thăng cứu người trong vùng bị lụt, nhưng nếu người ấy không chịu bám vào chiếc dây thì người cứu dù có thiện chí đến đâu cũng đành chịu.

 

Một điểm nữa mà nhiều người có thể đặt ra, đó là Chúa cứu vớt ta khỏi tội, nhưng rồi sao nữa ?  Phần cuối cùng của câu 16 ghi rõ: những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời, cũng có nghĩa là nếu không tin Chúa thì tất cả những kẻ phạm tội đều bị chết đời đời.  Đây không phải sống chết về thể xác, nhưng về tâm linh.  Ai tin Chúa, sẽ được Chúa tha thứ tội ác, được hưởng sự sống đời đời trong khi sống trên đất và sẽ tiếp tục khi chết đi về với Chúa trên trời.  Sự sống đời đời là được ở với Đấng Thượng-đế, còn sự chết đời đời là hoàn toàn cách ngăn với Đấng Thượng-đế.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 203: Kẻ Tệ Nhất
Bài tiếp theoThông Báo V/v: Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VI.