Đọc Hê-bơ-rơ 11:1-12
Câu căn bản: Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Câu 1.
Suy niệm: Đức tin phải có đối tượng, nếu không thì rất vô nghĩa.
Đức tin cũng trở thành vô ích, nếu đặt sai đối tượng, dù có thành tâm tới đâu.
Chúa muốn mỗi chúng ta biết rõ một số những dữ kiện về Chúa để chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa và tin cậy Chúa mãi mãi.
Một đứa con không thắc mắc tại sao mỗi lần nó mắc bệnh, cha mẹ phải đem nó đi bác sĩ, hay là có bữa ăn cho nó ăn hay không. Nó không hỏi những câu hỏi vô lý đó vì cha mẹ nó đã chứng minh cho nó nhiều lần rằng cha mẹ thương yêu và chăm sóc mọi nhu cầu của nó.
Chúa cũng vậy. Chúa đã chứng tỏ Ngài thương yêu chúng ta khi Ngài sai Chúa Cứu Thế hi sinh chuộc tội cho chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân. Chúa cũng tiếp tục chứng tỏ rằng Ngài tiếp tục thương yêu chúng ta khi cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta.
Chúa cũng muốn chúng ta tin cậy rằng Chúa tiếp tục cung ứng mọi điều cho chúng ta. Tin cậy như thế là có đức tin. Có ai làm cha, làm mẹ mà không khó chịu khi đứa con thường xuyên hỏi rằng cha hay mẹ có lo cho nhu cầu của nó hay không? Người cha hay người mẹ sẽ rất buồn và chán nản, có khi còn tức giận vì như thế là con không tin cậy mình.
Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp đức tin có thể giúp gì cho người tin Chúa và đức tin làm Chúa đẹp lòng làm sao. Chúa Giê-xu ngạc nhiên khi người lính La-mã nói với Ngài rằng: “Thầy chỉ cần phán một lời” là đứa đầy tớ của người ấy được lành bệnh.
Chúa Giê-xu cũng nói với một người mù và một phụ nữ bị bệnh rằng: “Đức tin ngươi đã chữa lành ngươi.”
Chúa quý trọng đức tin, tức là tin cậy Chúa, hơn bất cứ đức tính nào khác của người môn đồ Ngài.
Nhưng làm sao phát triển đức tin?
Chúng ta phát triển đức tin bằng cách dành thì giờ ở riêng với Chúa để cầu nguyện và bằng cách học biết Chúa mỗi ngày như bạn đang làm bây giờ và áp dụng các lời hứa của Chúa trong mỗi ngày bạn sống. Làm như thế đức tin tăng trưởng và Chúa vui lòng. Khi Chúa vui lòng thì chúng ta cũng được thỏa mãn.