Bài thứ 184: Thế Gian Vô Đạo

596

Đọc Thi-thiên 14

Câu căn bản: Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: ”Chẳng có Đức Chúa Trời.” Chúng đều đồi bại, làm những việc ghê tởm; chẳng có ai làm điều lành.  Câu 1.

 


Suy niệm:  Trong thời đại nào người ta cũng đặt câu hỏi: Có Thượng Đế hay không? Rồi nhiều câu trả lời nổi lên từ khắp nơi. Các nhà khoa học càng nghiên cứu càng thấy vũ trụ mênh mông vô tận với những sức mạnh không sao giải thích được, và vì vậy họ vừa ngạc nhiên vừa công nhận có một quyền năng tối cao.

 

Các nhà triết học khổ công đi tìm chân lý và muốn tự sức tìm ra những giải đáp cho những vấn nạn của cuộc đời, đã đi đến ngõ bí, và có người dám bảo Thượng Đế đã chết rồi. 

Nhiều người khác theo đà văn minh tiến bộ mà sống, chạy theo mọi thứ cám dỗ, không còn thời gian nghĩ tới Thượng Đế nữa. Đối với những người này Thượng Đế không đáng quan tâm hay dành riêng cho một số người nào đó mà thôi.

Cũng có một số người lúc nào cũng khẳng định: Không có Thượng Đế.

Khi đọc Kinh Thánh, ngay câu mở đầu, đã viết:  Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.

Đức Chúa Trời hay Thượng Đế được trình bày như một Đấng Thiêng Liêng lúc nào cũng có mặt, cũng hiện hữu và không cần phải chứng minh gì cả. Ngoài ra Kinh Thánh còn lên án nặng những ai dám tuyên bố rằng không có Thượng Đế.

Hôm nay chúng ta đọc và phân tích Thi-thiên 14.

 

Thi-thiên 14 dù ngắn, nhưng cũng chia thành năm đoạn.

1.       Câu 1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Chẳng có Đức Chúa Trời.” Chúng nó đều đồi bại, làm những việc ghê tởm; chẳng có ai làm  điều lành. Những từ “Kẻ ngu dại” trong câu này không phải là từ dùng để mắng chửi hay thóa mạ. Kẻ ngu dại trong Kinh Thánh được kể ngang hàng với kẻ tội ác. Sở dĩ Kinh Thánh kể như vậy là vì ngu dại là kết quả của tội ác.  Những người tin và biết Thượng Đế hay Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài được kể là khôn ngoan, vì Chúa là nguồn của mọi hiểu biết khôn ngoan.

Nói trong lòng tức là suy nghĩ. Đây có thể chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu một người. Hay chính là chủ trương làm căn bản cho mọi tư duy và hành động của người ấy. Cũng có thể là một điều người ấy ao ước nữa: Ước gì không có Thượng Đế.

Cũng có thể đó là một niềm tin nữa, niềm tin rằng không có Thượng Đế. Người ta bảo rằng chúng ta đặt căn bản đời sống trên những gì chúng ta tin.  Một người không tin có Thượng Đế hay Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời thì người ấy không kiêng nể một thứ quyền hành nào cả, vì vậy mới làm những việc ghê tởm gớm ghiếc. Những việc tai hại cho kẻ khác và cho chính bản thân.

 

2.       Câu 2. Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người để xem có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúa từ trên trời nhìn xuống loài người, thấu rõ quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người. Khi nhìn như thế Ngài tìm xem có ai nhìn lên Chúa hay không. Khôn ngoan tìm kiếm Chúa có nghĩa là nhìn lên Ngài, tôn thờ Ngài. Toàn thể nhân loại đều cúi mặt nhìn xuống để phạm tội ác, không ai nhìn lên Chúa cả.

3.       Câu 3. Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại; chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Câu 3 nhắc lại những ý đã nói trong câu 1 và 2. Tuy nhiên chữ được nhấn mạnh trong câu này là “cùng nhau”. Người ta cùng thỏa thuận với nhau để sống lầm lạc và đều trở nên đồi bại.

 

Bài trướcThánh Kinh Hè Tại Hội Thánh Buôn Jung – Đăk Lăk
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông PHAN VĨNH BÁ