Bài thứ 179: Sống Và Chết

556

 

Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả.  

Rô-ma 14:8

 

 

Nếu Chúa muốn thì mỗi chúng ta đã vào ngay thiên đàng lúc tin nhận Chúa.  Chúng ta tuyệt đối không cần phải ở lại trần gian này để chuẩn bị cho cõi vĩnh sinh.  Rất có thể một người được đưa ngay lên trời và xứng đáng là kẻ hưởng gia tài của các người thánh trong cõi vinh quang, dù rằng người ấy mới tin nhận Chúa Giê-xu mà thôi.

 

Dĩ nhiên cuộc thánh hóa là một quá trình liên tiếp và kéo dài, và chúng ta sẽ không hoàn toàn cho đến khi nào thân xác được trút bỏ và vào phía bên trong tấm màn, nhưng nếu Chúa muốn, Ngài có thể biến đổi chúng ta từ chỗ bất toàn cho thành hoàn hảo và đưa chúng ta vào thiên đàng lập tức.  Tại sao chúng ta vẫn còn ở đây?  Tại sao Chúa cần phải để con dân của Ngài ở bên ngoài thiên đàng một thời gian như vậy? Tại sao quân đội của Đức Chúa Trời toàn năng vẫn còn ở trên chiến địa khi chỉ một trận đánh quyết liệt là mang lại chiến thắng vĩnh hằng?  Tại sao con dân Chúa vẫn phải lang thang hết chỗ này đến chỗ kia như trong các cung mê, trong khi chỉ một lời từ môi miệng Chúa là đưa họ ngay vào các hi vọng của họ trên thiên đàng?

 

Câu trả lời là: Họ ở trên mặt đất để sống cho Chúa và để đem nhiều người khác chưa biết Chúa đến với tình thương của Ngài.  Chúng ta còn ở trên mặt đất này như những kẻ gieo hạt giống tốt, như những người phá vỡ đất mới, như những sứ giả loan tin mừng.

 

Chúng ta ở dưới đất này để làm muối, và là kênh đem phước hạnh đến cho người khác.  Chúng ta ở trên đất để tôn vinh Chúa Cứu Thế trong đời sống hằng ngày của mình.  Chúng ta ở đây làm việc chung với Chúa trong mọi công tác Chúa muốn thực hiện trong nhân loại.

 

Chúng ta ở trần gian thật ra là vinh hạnh cho chúng ta vì là đại diện Vua vũ trụ đối với nhân loại.

 

Chúng ta ở trần gian để kinh nghiệm tình thương của Chúa và chứng kiến nhiều việc lạ lùng của Chúa mà những người đã đi với Chúa không bao giờ được chứng kiến và các thiên sứ cũng ước ao xem các việc ấy.

 

Mặt khác, chúng ta còn ở lại trên trần gian này vì đời sống chúng ta không phải chỉ có mơ ước cõi vĩnh hằng, mà còn thật sự sống trên trần gian, vì Chúa sinh ra con người để sống trên trần gian chứ không phải để tránh trần gian vào thẳng thiên đàng.

 

Đời sống trần gian vì vậy là thời gian Chúa định cho ta sống.  Đừng ai cầu mong Chúa cho sớm ra khỏi trần gian, vì như vậy không phải ý Chúa.

 

Chúng ta nên tôn phục ý chỉ của Chúa cho đời mình, và tâm niệm rằng: Dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

 

 

Bài trướcBài thứ 178: Nghiên Cứu Kinh Thánh
Bài tiếp theoBài thứ 180: Lời Chứng Của Kinh Thánh