Bài thứ 171: Cô Đơn

699

Đọc Giăng 14:15-24

Câu căn bản: Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. (Câu 18).

 

 

Suy niệm: Nhiều người sống trong cảnh cô đơn như một tật nguyền.  Nhưng cô đơn cũng có nhiều hình thức; cô đơn gây đau khổ nhất là loại cô đơn của tâm hồn.

 

Phía sau loại cô đơn này có thể ẩn giấu những ước muốn của người mong có người yêu, thèm khát gia đình và có con cái.  Mong ước như thế rất chính đáng, nhưng quan trọng là đừng vội vã mà phải để Chúa hành động trong thời điểm của Ngài.

 

Tình yêu hay nhịn nhục! (1 Cô-rinh-tô 13:4).  Hơn nữa Chúa biết rõ chúng ta cần gì, và biết người nào thích hợp cho mỗi chúng ta.  Chúa không làm điều gì hấp tấp vội vàng, cũng không bao giờ trễ nải.  Chúa biết A-đam cần Ê-va.  Chúa quan tâm đến tình huống của mỗi chúng ta còn hơn chúng ta nữa.

 

Sống một mình nhiều khi cũng hữu ích, cho cá nhân mình và cũng cho Chúa nữa.  Người sống một mình có thể dành nhiều thời gian cho công việc Chúa, hữu ích cho Hội Thánh hay cho những công việc cứu tế hay xã hội.

 

Tập quen với nếp sống cô đơn và nhờ ơn Chúa mà sống không lẻ loi khi ta tiếp xúc với người khác.

 

Đừng quên rằng Chúa luôn muốn gặp gỡ ta trong lúc ta cô đơn, vì Ngài muốn kết thân với mỗi chúng ta.

 

Hãy vững tin nơi Chúa, vì hoàn cảnh nào Chúa cũng có thể dùng để ban phước hạnh cho con dân Ngài.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài về cảnh cô đơn mà Chúa cho con sống.  Xin Chúa giúp con không lãng phí, nhưng biết sử dụng mỗi giây phút của đời con cho vinh quang của Ngài.

 

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Tại Chi Hội Tân Thạnh Đông – TP HCM
Bài tiếp theoHội Thánh Trà Cú Với Những Kết Quả Cho Nhà Chúa