Bài thứ 141: Nhu Cầu

1206

Đọc Ma-thi-ơ 5:3; Lu-ca 6:20-24; Ê-phê-sô 3:7-13

Câu căn bản: Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đáng thuộc về họ.  (Ma-thi-ơ 5:3).

 

 

Suy niệm: Làm sao một người nghèo khó trong tâm linh lại được phước – nghĩa là vui vẻ?  Chữ nghèo khó mà Chúa dùng trong câu này là cực kỳ hoàn toàn nghèo.  Chúa muốn nói gì trong câu này?

 

Câu trả lời tìm thấy trong định luật tâm linh, đó là càng đến gần Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy cần đến Chúa bấy nhiêu.  Chúng ta cũng biết chúng ta xa Chúa khi bắt đầu càm thấy tự đầy đủ.

Tự mãn là một dấu hiệu chắc chắn về chứng bệnh tê liệt tâm linh.  Cảm biết mình phụ thuộc vào Chúa về sự sống, về tình yêu, hi vọng, sức lực, khôn ngoan, phân biện, can đảm và chiến lược là cảm biết mình nghèo khó về tâm linh.

 

Câu này có một chữ không dịch ra, đó là chữ biết hay nhận thức.  Phước cho những người nhận thức hay biết mình nghèo khó trong tâm linh.  Biết hay nhận thức tình trạng của mình là điều cốt yếu, nhưng đa số người tin Chúa ít khi nhận thức và biết tình trạng tâm linh của mình như thế nào.  Chính vì vậy mà nan đề xẩy ra và sự tương giao với Chúa cũng như với người khác có vấn đề.

 

Phụ thuộc vào Chúa là một tình trạng mà người tin Chúa lâu năm quá tự tin có thể buông lỏng.

Nhưng Chúa nhân từ nhiều khi đưa đến những hoàn cảnh để hồi phục lại tình trạng này: đau yếu, bệnh tật, tai nạn, mất người thân yêu, mất việc, tranh chấp v.v. Những lúc như thế người nhận thức sẽ vội vàng quay về với Chúa để xin Chúa nhân từ cứu giúp vì đã cách xa Chúa mà không ý thức.

 

Người có ý thức về tình trạng tâm linh nghèo khó, khi được phục hồi, biết rằng không thể xa Chúa được, sẽ mừng vui và được phước như hưởng thiên đàng vậy.

 

Bài trướcTP HCM: Mục Vụ Thể Thao Kết Quả Cho Chúa Với 12 Thân Hữu
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Tại Tỉnh Quảng Ngãi