Đọc Gia-cơ 1:19-27
Câu căn bản: Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận; (câu 19).
Suy niệm: Thiếu nghe thực sự là một trong những nguyên nhân thường gây bất mãn và đụng chạm trong mối tương giao của chúng ta. Nghe là khả năng để biết. Nghe kỹ rất có lợi, vì ít sai lầm, thỏa thuận dễ hơn, khôn ngoan hơn, thêm bạn, bớt tranh cãi và thêm nhiều điều tốt lành khác nữa.
Kinh Thánh khuyến khích người tin Chúa “mau nghe, chậm nói, chậm giận”. Nếu bạn làm được hai điều đầu tiên, điều thứ ba (chậm giận) sẽ tự nhiên xẩy ra.
Có ba trở ngại cho việc nghe rõ:
Suy đoán: cho rằng mình đã biết rõ rồi. Châm ngôn dạy: Trả lời trước khi nghe là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy. (Châm ngôn 18:13).
Thiếu kiên nhẫn: cắt ngang người đối thoại với mình và kết luận hấp tấp. Châm ngôn dạy: Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có hi vọng hơn hắn. (Châm ngôn 29:20).
Kiêu ngạo: thủ thế và từ chối không muốn biết nữa. Châm ngôn dạy: Đường lối kẻ ngu dại vốn ngay thẳng theo mắt nó, nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên dạy. (Châm ngôn 12:15).
Xin đề nghị thêm ba điều để hỗ trợ việc nghe:
Nghe với đôi mắt: Hãy nhìn vào người nói chuyện với bạn, vì nét mặt và cử chỉ nhiều khi hùng hồn hơn lời nói.
Nghe với tấm lòng: Hãy thông cảm. Lưu ý về xúc cảm ẩn tàng sau những lời nói.
Chịu để thì giờ nghe những người chung quanh mình cho rõ: Trong thế giới bận rộn này, ta cần nghe dư luận nữa, vì khi lắng nghe mọi người, tương giao của ta có thể thay đổi.
Hành động đề nghị:
Bạn cần cải tiến các mối tương giao của mình chăng? Hãy áp dụng ba điều hỗ trợ việc nghe trên đây.