Bài thứ 125: Khi Chúa Dường Như Quá Xa?

1157

Đọc Gióp 23:8-10

Câu căn bản: Nầy, nếu tôi sang hướng đông, Chúa không có đó; tôi quay về hướng tây, cũng chẳng nhìn thấy Ngài.  Khi Ngài làm việc ở phía bắc, tôi không gặp được Ngài; khi Ngài quay xuống phía nam tôi cũng chẳng thấy Ngài.  Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng.

(Gióp 23:8-10).

 


Suy niệm:  Vua Đa-vít cũng hay than rằng Chúa vắng mặt, nhưng thực sự, Đức Giê-hô-va không bao giờ bỏ rơi ông ta!  Chúa cũng không bao giờ xa cách bạn nữa, vì Chúa đã hứa nhiều lần:  “Ta chẳng chậm trễ cũng không bỏ rơi con bao giờ!”  Nhưng Chúa không hứa rằng chúng ta luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của Ngài.  Trong kinh nghiệm, nhiều người thấy dường như Chúa giấu mặt nữa là khác! (Ê-sai 45:15). Đó là những lúc chúng ta có cảm tưởng rằng Chúa không đáp lời chúng ta kêu xin!

 

Một tôi tớ Chúa đã mô tả kinh nghiệm của ông: “Một buổi sáng kia khi thức giậy, bạn cảm thấy mọi tình cảm tâm linh biến đâu mất.  Bạn cầu nguyện, nhưng thấy không thông.  Bạn lên tiếng đe dọa ma quỷ nhưng dường như nó không nhúc nhích!  Bạn làm đủ mọi cuộc tập luyện tâm linh, gọi cả bạn bè, nhờ cầu thay cho mình .  Xưng nhận những điều bạn cho rằng mình đã làm sai trái và xin tha thứ.  Gọi cả cho những người mà bạn nghĩ rằng mình gây xúc phạm để xin lỗi.  Bạn kiêng ăn.. cũng không tác dụng gì. Bạn tự hỏi không biết quãng tối tâm linh này kéo dài đến bao giờ?  Vài ngày?  Vài tuần? Vài tháng chăng?  Bạn thấy lời cầu nguyện dường như không qua khỏi trần nhà.  Tuyệt vọng quá, bạn kêu lên: “Tôi làm sao thế nầy?”

 

Thực sự là không có vấn đề nào xảy ra cả.  Đó là kinh nghiệm bình thường để đưa bạn đến chỗ sâu nhiệm trong tương giao với Chúa.  Mỗi người tin Chúa đều phải qua ít nhất một lần tình trạng trống rỗng như thế, có người còn qua nhiều lần nữa.  Đó là một trải nghiệm đau đớn và khó chịu, nhưng cần thiết cho đức tin bạn tăng trưởng.  Đó chính là kinh nghiệm của thánh nhân Gióp ngày xưa khi ông cảm thấy như Chúa hoàn toàn vắng mặt.

 

Khi Chúa dường như xa xôi lắm, bạn có thể cho là Chúa giận mình, hay trừng phạt bạn về lỗi lầm nào đó.  Thực ra chính là khi bất tuân hành lệnh Chúa, khi bàn cãi đắn đo, khi quá bận việc, khi dỡn chơi với cuộc đời và khi phạm những lỗi làm buồn Thánh Linh Chúa và ngăn cản tương giao với Chúa.

 

Thường thì cảm nghĩ bị bỏ rơi hay xa cách Chúa không tương hợp với tội phạm, vì đó là sự thử thách đức tin, không ai tránh được.

 

Ta nên học gương thánh Gióp trong câu nói sau của ông: Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng. Tôi xem như không thấy Chúa đâu cả, nhưng Chúa vẫn nhìn thấy tôi, và Ngài đang thử rèn đức tin tôi.  Cảm tạ Chúa.

 

Bài trướcV/v Huấn Luyện Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè – Tp. HCM.
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách: Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ