Bài thứ 120: Niềm vui phục vụ

983

 

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12

Câu căn bản: Anh em cũng biết, chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha đối với con, khích lệ, an ủi, và khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài.  Câu 11-12.

 

 

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho các tín hữu, thường gọi họ là anh em, cũng như ta nói “bà con cô bác” vậy. Trong Hội Thánh mọi người đã được Chúa cứu vớt. Đã nhận được Lời Chúa dạy bảo, nhưng còn có bổn phận là: “Sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời”

Đây chính là lý do mà các nhà truyền giáo lao nhọc.

 

Cuộc đời mỗi người tin Chúa phải là bằng chứng cụ thể về đức tin của mình. Nếu những gì chúng ta tin chỉ ở trong tâm linh, nếu những cam kết của chúng ta với Chúa không ảnh hưởng gì đến cách chúng ta sống, thì chắc chắn đã có gì sai trật.

 

Chúng ta được cứu hoàn toàn do ân sủng của Chúa. Sau khi được cứu, nhiều điều Chúa muốn thực hiện qua cuộc đời chúng ta. Nếu Chúa không hành động qua chúng ta thì tương giao giữa Chúa và ta còn xa cách lắm.

 

Nhiều người ngày nay tin Chúa như một thời trang, nhưng vô số người trên thế giới ngày nay tin Chúa là chuyện sống chết.

 

Người tin Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa dù gặp bách hại nhưng vẫn có niềm vui. Họ đối đầu với khó khăn trong niềm vui, vì vâng lời Chúa dạy.

 

Sứ đồ Phao-lô đề cập đến những gì Chúa làm cho chúng ta.  Ông bảo: “khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài”

 

Động từ gọi trong câu này là ở thì hiện tại, nghĩa là Chúa đang tiếp tục gọi chúng ta.

 

Vương quốc của Chúa hay nước Chúa là hoạt động của Chúa về quyền năng chế ngự và quản trị trên đời sống con dân Ngài. Nước Chúa không phải một biên cương như nước Anh, hay một nơi chốn như quảng trường Thiên An Môn. Nước Chúa là một việc đang xẩy ra, việc Chúa hành động.  Chúng ta không thể nào nhận thức đầy đủ được về nước Chúa cho đến khi chính chúng ta đứng trước vinh quang của Ngài trong cõi vĩnh hằng.

 

Chúng ta không thể đem người vào nước Chúa, nhưng chỉ có thể giới thiệu họ cho nước Chúa và Chúa sẽ đưa họ vào. Chính chúng ta cũng không thể làm gì để tự đưa mình vào nước Chúa, vì Chúa đưa chúng ta vào. Chúa đưa chúng ta đến chỗ mà Ngài có thể hành động qua chúng ta.

 

Những câu Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta được niềm vui trong Chúa. Chúng ta sống trong nước Chúa và chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Sở dĩ Chúa vẫn còn tiếp tục kêu gọi chúng ta vì Chúa còn muốn thực hiện nhiều công tác qua chúng ta. Chúng ta cần ý thức và sẵn sàng làm theo chỉ đạo của Chúa.

 

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Tiên Thọ, Tỉnh Quảng Nam
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Trí Sự Y Piơk BDăp