Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10
Câu căn bản: Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi lao nhọc và vất vả của chúng tôi tring khi rao giảng Tin Lành cho anh em. Chúng tôi làm việc ngày đêm để không trở thành gánh nặng cho một ai trong anh em. Anh em làm chứng, và Đức Chúa Trời cũng chứng giám rằng, đối với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách. Câu 9- 10.
Suy niệm: Các câu Kinh Thánh này nhắc lại mấy chủ đề được chú trọng trong suốt Kinh Tân Ước, đó là: thông công trong Hội Thánh, thương yêu nhau và hợp nhất trong mục đích và tinh thần như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Sứ đồ Phao-lô đã vạch rõ rằng ông và các bạn đồng sự làm việc ngày đêm để tự túc và cung cấp nhu cầu cho chính họ. Họ cùng làm việc trong cùng các điều kiện, trong lao khổ cực nhọc, tạo nên một ràng buộc trong hợp nhất.
Nhưng còn ràng buộc về tâm linh nữa, vì họ đã cùng từ bóng tối sang vùng ánh sáng, từ vùng chết sang vùng sống. Cùng chia sẻ kinh nghiện được tha tội. Mối liên kết này ràng buộc những tâm hồn với nhau.
“Anh em làm chứng, và Đức Chúa Trời cũng chứng giám rằng, đối với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách.
Lúc ấy có người vu cáo Sứ đồ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca để xây dựng cơ đồ riêng, vì thế nên trong thư mới có câu này.
Sứ đồ Phao-lô mô tả cách cư xử của đoàn truyền giáo đối với anh em Tê-sa-lô-ni-ca là: Thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách.
“Thanh sạch” là biệt riêng ra cho Chúa. Những người này hành động không phải tự mình hay cho mình, nhưng vì đã được Chúa mua bằng một giá rất cao, nên làm việc là vì Chúa và cho Chúa.
“Công chính” là ngay thật và chân chính. Hàm ý là theo đúng tiêu chuẩn luật lệ của Chúa. Nghĩa là sống đúng theo ý muốn, mạng lệnh và giáo huấn của Ngài.
“Không có gì đáng trách” hay “Không chỗ trách được. Nghĩa là không có gì đáng đem ra phê bình chỉ trích là sai lầm cả. Cuộc sống của họ như cuốn sách mở ra.
Chúng ta nên nhớ rằng đời sống mỗi chúng ta quan hệ đến nhau rất nhiều. Chúng ta phải sống sao cho danh Chúa được tôn cao. Khi nào chúng ta sống như thế, Chúa sẽ bắt đầu làm việc mới lạ. Những cánh cửa khép kín trong trần gian sẽ tung mở cho Hội Thánh Chúa bước vào.
Nan đề hiện nay trong nhiều Hội Thánh là nhiều thói xấu, phê bình chỉ trích nhau, thái độ không tử tế và thiếu cam kết sống thương yêu hòa hợp. Chúng ta cần sống biệt riêng ra cho Chúa, theo đúng nguyên tắc của Ngài và không có gì cho người đời chê-trách.