Bài thứ 119: Khi Một Hội Thánh Chết?

1188

Đọc Khải Huyền 3:1

Câu căn bản: Ta biết các công việc của con, con có tiếng là sống, nhưng lại là chết. Khải Huyền 3:1b.

 

 

Suy niệm:  Hội thánh Sạt-đe lúc đó có tiếng là sống, nhưng Chúa Giê-xu viết thư xác nhận là chết!  Có thể lắm họ có hình thức sống, nhưng tâm linh thì chết!  Nhưng như thế nghĩa là sao?  Làm sao một Hội Thánh có thể chết được?

 

Một Hội Thánh chết khi sự thờ phượng thật sự không còn nữa, hay chỉ là hình thức bề ngoài.  Những kỉ niệm rất an ủi và tốt đẹp, nhưng không gây xúc động.  Người ta nhìn lại những việc đã qua cảm tạ Chúa nhưng không thấy thỏa nguyện.  Hội Thánh Sạt-đe nổi tiếng về nhiều mặt nhưng thật sự là đã chết, nghĩa là không sinh động nữa, chỉ hiện diện mà thôi.

 

Một Hội Thánh chết khi chỉ chú trọng vào thành công chứ không tôn vinh Chúa Cứu Thế.  Hội Thánh khi không còn là ánh sáng, là muối và men trong thế gian nữa là đã chết.  Đó là khi Hội Thánh không gây được ảnh hưởng nào cho cộng đồng mà còn bị cộng đồng cuốn hút đi.  Khi Hội Thánh không biến đổi tín hữu mà chỉ dung túng.

 

Một Hội Thánh chết khi hội viên, nghĩa là tín hữu chết.  Một Hội Thánh sống động khi con dân Chúa tràn đầy Thánh Linh khi họ học Kinh Thánh, cầu nguyện, chia sẻ và phục vụ.

 

Chúa Giê-xu kêu gọi tín hữu Sạt-đe thức giấc và tăng cường sức mạnh vì đã gần kiệt sức.  Một Hội Thánh như thế Chúa không thể chấp nhận được.

 

Chúa muốn con dân Chúa trung tín, chứ không trôi dạt xa khỏi nguồn sống.  Chúa muốn Hội Thánh sống động trong tự do đắc thắng tội ác, biểu lộ trong phục vụ, tương giao trong niềm vui.

 

Phúc Âm của Chúa Cứu Thế làm cho con dân Chúa được tự do sống đạo, biến đổi, chia sẻ, nối kết, yêu mến.  Một trong những dấu hiệu của một Hội Thánh sống là con dân Chúa giới thiệu Chúa cho người khác.

 

 

Bài trướcBài thứ 118: Thỏa Hợp Sáng Tạo Và Phá Hoại
Bài tiếp theoChung Dòng Ân Điển