Bài thứ 11: Sa lầy

917

Đọc Lu-ca 15:11-32

Câu căn bản: "Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu" – Lu-ca 15:14.

 

Suy niệm: Dọc các xa lộ thường có các tấm bảng chỉ đường để giúp xe cộ khỏi bị lạc và theo đúng tốc độ ấn định cho mỗi đoạn đường, đồng thời cảnh báo về những khúc quanh gấp và những chỗ nguy hiểm. Khi người lái xe bỏ qua những tấm bảng chỉ đường này là lâm vào tình thế nguy hiểm.

 

Trong câu chuyện Chúa kể về người con trai hoang đàng, người trai này đã bỏ qua tấm bảng chỉ đường mà Chúa đã dựng lên để giúp hắn khỏi sa lầy. Khá lâu trước khi hắn phải chăn heo mà sống, là nơi mà hắn tỉnh ngộ, hắn đã có nhiều dịp tiện để xoay hướng, để ăn năn và trở về nhà.

 

Nan đề của hắn đã bắt đầu từ lâu, trước khi hắn đòi cha chia gia tài cho và rồi đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi phóng đảng, phung phí. Không thỏa lòng ở trong nhà cha với đầy đủ mọi thứ hắn cần, hắn muốn có thêm nhiều hơn nữa. Hắn cho rằng ngoài xã hội có biết bao hấp dẫn chờ đón khi hắn rời bỏ nhà cha.

 

Phải chăng đây là thái độ của chúng ta có lúc cũng như thế? Chúng ta nghĩ rằng Chúa cấm cản nhiều thứ, và có nhiều thứ tốt lành hơn là cứ ràng buộc với Cha trên trời. Ngoài đời có nhiều hấp dẫn và làm cho ta thỏa mãn hơn là trong Chúa.

 

Khi suy nghĩ như vậy và hành động dại dột như đứa trai hoang đàng, chúng ta đã tạo nên cảnh sa lầy cho mình. Thế rồi, giữa cơn nguy nan khốn khó, chúng ta quay về với Chúa và kêu lên thảm thiết.

 

May mắn thay, cũng như chàng trai hoang đàng, chúng ta được Chúa nghe tiếng kêu xin.

 

Nhưng mọi sự việc sẽ tốt đẹp biết bao giá mà chúng ta không bị sa lầy. Đó chính là lý do mà Chúa dựng lên tấm bảng chỉ dẫn trên cuộc đời của chúng ta – để giúp chúng ta khỏi bị nguy nan.

 

Tấm bảng đó là Kinh Thánh. Qua việc học hỏi Lời Chúa và “cầu nguyện không thôi” để tìm ý Chúa cho mọi hành vi của mình, con dân Chúa sẽ biết đường mình nên đi và không bị sa lầy trong tội lỗi chuốc lấy đớn đau.

 

 

Một con đường với tấm bảng chỉ dẫn hoàn hảo như thế chắc chắn sẽ đưa chúng ta về nhà Cha bình an.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Phan Lập
Bài tiếp theoBài thứ 12: Niềm vui