Bài 38: Vô Tín

1387

 

Nhưng ai có lòng ngần ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.

Rô-ma 14:23

 

 

   Tác giả thư Hê-bơ-rơ nhắc chúng ta rằng, không có đức tin thì không có cách nào làm gì vừa lòng Chúa được (Hê-bơ-rơ 11:6). Khi nào Chúa mặc khải điều gì, Ngài mong rằng chúng ta tin Ngài và điều chỉnh đời sống mình khuôn rập theo. Như thế có nghĩa gì?

 

   Nghĩa là chúng ta tin rằng Chúa cung ứng mọi nhu cầu vì Ngài phán Ngài sẽ cung ứng (Phi-líp 4:19).

 

   Nghĩa là khi chúng ta đối mặt với những sự cố thì chúng ta có đảm bảo rằng qua các sự cố đó, Chúa sẽ đem lại những điều tốt lành (Rô-ma 8:28).

 

   Nghĩa là chúng ta thắng vượt lo lắng trong những tình huống gay gắt vì Chúa dạy chúng ta đem mọi ưu tư đến dâng trình cho Ngài (Phi-líp 4:6).

 

   Nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ lo rằng mình cô đơn vì Chúa hứa sẽ không bao giờ lìa hay bỏ chúng ta (Phục truyền 31:6).

 

   Nghĩa là mặc dù có những gì xẩy ra trong đời chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ tình thương của Chúa vì Chúa dạy rằng Chúa thương yêu ta bằng tình yêu vĩnh hằng (Giê-rê-mi 31:3).

 

   Nhiều khi chúng ta cố biện minh cho việc thiếu lòng tin của mình. Chúng ta biết Chúa có ban lời hứa, nhưng chúng ta nghi ngờ không biết Chúa có thực sự làm thay đổi sự việc trong cuộc đời chúng ta hay không? Chúng ta lo lắng tràn ngập và nói rằng mình là người hay lo thế thôi.Chúng ta cảm thấy cay đắng trong một sự cố nào đó và lý luận rằng, Chúa không thể nào qua cảnh đau thương này mà đem đến cái gì tốt lành được. Chúng ta mỗi khi có nhu cầu đều kêu cứu bất cứ người nào chung quanh mình, rồi nói: “Tôi biết Chúa cung ứng mọi điều cho tôi, nhưng tôi nghĩ tôi cũng nên làm điều mình có thể làm được chứ, phòng hờ mà!” Chúa gọi thái độ đó là tội, vô tín là một tội, vì “không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6a).

 

Bài trướcBài 37: Tội Lỗi Dễ Vấn Vương Ta
Bài tiếp theoBài 39: Chớ Lo Phiền Chi Hết