Đức Chúa Giê-xu nói với họ: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài.
Giăng 4:34.
Trong suốt thánh chức của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy có ghi lại sự khác biệt giữa ưu tiên của Chúa và sự lo lắng của các môn đệ. Các môn đệ thường bận tâm về cách đáp ứng nhu cầu thể chất (Ma-thi-ơ 14:15-17; Giăng 4:8; Lu-ca 18:28). Chúa Giê-xu nói với họ nhiều lần rằng Chúa Cha biết các nhu cầu của họ và sẽ cung ứng đầy đủ (Lu-ca 11:11-13). Chúa nhấn mạnh rằng ưu tiên của họ là: Trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa (Ma-thi-ơ 6:33).
Khi Chúa Giê-xu nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri ở bên giếng nước thì các môn đệ vào phố gần đó để mua thức ăn. Khi các môn đệ lo kiếm thức ăn trần gian này thì Chúa Giê-xu ban “nước sống” cho người phụ nữ kia, nước ấy sẽ thỏa mãn tâm hồn người ấy cho đến vĩnh hằng. Khi họ trở lại, môn đệ giục Chúa ăn, nhưng Chúa trả lời rằng “Lương thực” của Ngài là làm theo ý chỉ Đức Chúa Cha. Vì tâm chí chỉ nghĩ đến vật chất dưới đất nên các môn đệ hiểu lầm câu trả lời của Chúa. Sự sống của chính Chúa Giê-xu chính là vâng lời Chúa Cha. Vì vâng lời Chúa Cha mà hôm ấy người phụ nữ Sa-ma-ri nhận được sự sống vĩnh hằng. Trong cơn xúc động, bà ấy đã đưa nhiều người trong vùng đó đến gặp Chúa Giê-xu, và nhiều người đã tin rằng Chúa chính là Đấng Christ, Chúa Cứu Thế (Giăng 4:39-42).
Sứ đồ Phao-lô hiểu rõ những gì Chúa Giê-xu dạy bảo các môn đệ của Ngài, vì khi viết thư cho Hội Thánh La-mã ông nhấn mạnh rằng: “Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. Người nào phục vụ Đấng Christ theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người tôn trọng.”(Rô-ma 14:17-18).
Khi Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu, bảo Ngài hóa đá thành bánh, Chúa Giê-xu đã trả lời nó bằng cách trích dẫn lời Kinh Thánh, tóm tắt tầm nhìn và mục đích của cuộc đời cũng như thánh chức của Ngài: “Loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va.”(Phục Truyền 8:3).