Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 27:14.
Hay: Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va! (Bản Hiệu đính 2010)
Chờ đợi là điều khó làm nhất, vì chúng ta muốn hoạt động và muốn thấy mọi người hoạt động. Chúng ta cảm thấy khỏe hơn khi thấy mình hành động và nhu cầu của mình được đáp ứng, nhưng trông đợi bắt chúng ta phải phụ thuộc vào Chúa. Vua Đa-vít ngày xưa đã học biết trông đợi Chúa nghĩa là gì. Đa-vít là người được Chúa chọn để làm vua Israel, sau vua Sau-lơ, nhưng Đa-vít sau khi được Sa-mu-ên xức dầu, đã phải chờ đợi nhiều năm. Đa-vít chờ đợi một ông vua lo lắng bất an, ganh tị, vẫn ngồi trên ngôi và tìm cách bắt chàng để diệt trừ. Đa-vít trốn chui trốn nhủi trong hang núi, trong rừng sâu, có khi sang cả bên kẻ thù tá túc. Khi chờ đợi lâu ngày như vậy, bạn thân của chàng bị giết và gia đình cũng như tài sản bị tịch thu, trong khi quân thù đe dọa tàn diệt xứ sở. Có lẽ chưa có ai từng đối đầu với nghịch cảnh kinh khủng hơn Đa-vít trong khi trông đợi Chúa như thế. Chàng trải nghiệm tuyệt vọng và kinh hoàng.
Nhưng Đa-vít cũng đã vui hưởng cái kết quả quý giá của năm tháng trông chờ Chúa. Đa-vít trở thành ông vua vĩ đại nhất của lịch sử Israel, nhưng quan trọng hơn thế, là được mệnh danh ‘Người đầy tớ Chúa, tuân giữ các điều răn của Chúa, hết lòng theo Chúa và chỉ làm điều thiện trước mặt Chúa’ (1 Các Vua 14:8). Những Thi Thiên Đa-vít viết trong những năm tháng chạy trốn Sau-lơ, trở thành lời an ủi, khuyến khích hằng triệu người qua nhiều thế kỷ.
Những thời gian trông đợi Chúa không bao giờ lãng phí, nhưng sẽ trở thành giây phút quý nhất trong đời bạn. Vì “.. ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31).