Bài 137: Trung Tín Trong Việc Bất Khả Năng

774

 

 

Đức Giê-hô-va quay lại phán với ông: “Hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Chẳng phải Ta sai con đó sao?”

Các Quan Xét 6:14. (HĐTT)

 

 

   Đối với Ghi-đê-ôn thì việc đánh thắng dân Ma-đi-an lúc đó là chuyện bất khả năng. Chuyện ấy đã hiển nhiên, vì người Ma-đi-an lúc ấy phối hợp với mấy đồng minh khác ra tay hãm hại người Hê-bơ-rơ. Tuy nhiên khi Chúa phán bảo Ghi-đê-ôn đánh lại chúng, vì chiến thắng không còn là chuyện bất khả năng nữa!

 

   Khi Chúa Giê-xu truyền lệnh cho nhóm môn đồ nhỏ bé của Ngài đi khiến muôn dân trở thành môn đồ Chúa, thì đó là việc bất khả năng ? (Ma-thi-ơ 28:19). Khi Chúa bảo các môn đồ của Ngài thương yêu kẻ thù, thì Chúa có thực tế không?  Dĩ nhiên là Chúa rất thực tế, vì Chúa Giê-xu chính là Đấng thực hiện cuộc kết hợp giữa họ (2 Cô-rinh-tô 5:19-20).

 

   Bạn có thường coi những mệnh lệnh của Chúa là bất khả năng chăng?  Bạn có thể nào chuyển đổi lời Chúa dạy cho phù hợp với lý luận của bạn hay không?  Đừng giảm bớt những gì khả năng đối với Chúa (Phi-líp 4:13).  Nên nhớ rằng, khi Chúa giao cho bạn một công tác, thì công tác đó không thể là bất khả năng nữa rồi, nhưng lại chính là việc tuyệt đối chắc chắn thực hiện được nữa!  Khi Chúa giao cho bạn một công tác coi như bất khả năng, thì chỉ có một yếu tố ngăn cản thực hiện, đó chính là sự bất tuân hành của bạn!

 

   Khi Chúa phán bảo, bạn sợ lắm, nhưng Chúa sẽ hướng dẫn, chỉ đạo cho bạn thực hiện những gì coi như bất khả năng tuyệt đối trong năng lực của bạn.  Nếu bạn vâng lời Chúa, từng bước một, Chúa sẽ đưa bạn đến chiến thắng sau cùng.

 

   Bạn sẽ đáp ứng như thế nào đối với những trách nhiệm coi như bất khả năng?  Bạn sẽ coi như không thực hiện được, hay là bạn lập tức điều chỉnh đời mình cho thích hợp với mặc khải của Chúa?  Bạn có thể dự kiến là Chúa sẽ thực hiện các mục đích của Ngài qua việc vâng phục, tuân hành của bạn hay không?

 

   Chúa muốn làm việc bất khả năng qua chính cuộc đời của bạn. Chúa chỉ cần bạn tuân phục mà thôi, cũng như Ghi-đê-ôn ngày xưa vậy!

 

Bài trướcBài 136: Sắt Mài Sắt
Bài tiếp theoBài 138: Giảng Dạy Với Thẩm Quyền