Thơ: Phước Thay Cho Người

985

Bài thơ dành cho những ai đang trông đợi
Dựa trên Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 18:9–15, 21:1; Lu-ca 1:26–45; Thi Thiên 27

Mùa Vọng là mùa của tưởng niệm và cả nhìn tới tương lai, trong sự chờ đợi và tĩnh lặng. Mùa Vọng kéo dài 4 tuần trước Lễ Giáng Sinh và mỗi tuần lễ trôi qua được thể hiện bằng cách thắp một ngọn nến với ý nghĩa đặc biệt vào mỗi Chúa nhật. Ánh sáng của những ngọn nến này tượng trưng cho sự sáng của Đấng Christ đẩy lùi bóng tối.

Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết… Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình An. (Ê-sai 9:1, 5)

Đối với những ai đang chờ đợi, cứ loanh quanh và khóc lóc, đối với những ai đang trải qua mất mát, khao khát và yêu thương trong Lễ Giáng Sinh này — nguyện họ được làm mới lại nhận thức rằng: Chúa đang ở cùng bạn, bạn thật có phước thay.

Tôi là Sa-ra
Cay đắng và son sẻ
Cứ nung nấu bởi lời hứa chưa đến
Mệt mỏi vì chờ đợi
Bật cười để che giấu nỗi đau
Khát khao vì đôi cánh tay trống rỗng muốn ẵm bồng
Nhưng mà . . .
Làm sao để được như thế đây?

Tôi là Ta-ma
Mệt mỏi trong nhọc nhằn
Bị xua đi, bị gạt sang một bên
Bị bỏ đấy không ai chu cấp
Khát khao muốn sai thành đúng
Nhưng mà . . .
Làm sao để được như thế đây?

Tôi là Ra-háp
Bị lạm dụng và ngược đãi
Thân xác rã rời, tâm hồn bầm dập
Miệt mài đến khuya
Tả tơi, mong sao được tồn tại
Khát khao điều lành đến từ cuộc sống giẻ rách này
Nhưng mà. . .
Làm sao để được như thế đây?

Tôi là Ru-tơ
Buồn khổ và đơn độc
Phải rời đi trắng tay, xa quê nhà
Trở lại, gãy đổ
Con tim, nhói đau
Bỏ lại sau lưng quá nhiều thứ
Khát khao khởi sự một đời mới
Nhưng mà. . .
Làm sao để được như thế đây?

Tôi là Bát-sê-ba
Tức giận và lấy làm xấu hổ
Không hề nghĩ sẽ sống như thế này
Những năm tháng oán hận
Những giọt nước mắt tiếc nuối
Khát khao sự tình này được nguôi ngoai
Nhưng mà. . .
Làm sao để được như thế đây?

Tôi là Ê-li-sa-bết
Cứ vật vờ và cuộc đời gần cái kết
Mãi thất vọng, đã nhiều lần bỏ hết
Mong muốn mọi thứ sau cùng đổi thay
Tự hỏi có quá muộn không!?!
Khao khát muốn có đức tin để tin
Nhưng mà. . .
Làm sao để được như thế đây?

Tôi là Ma-ry
Phủ lút và lo sợ
Nhỏ tuổi, nhỏ bé và nhỏ nhoi
Tôi có kế hoạch, tôi có ước mơ,
Nhưng bây giờ mọi sự đều thay đổi
Và tôi không biết rồi sẽ ra sao
Nhưng dù gì đi nữa tôi sẽ tin cậy Ngài.

A-ba Cha ơi,
Sao lại là con?
A-ba Cha ơi,
Sao phải thế này?

Đức Thánh Linh giáng trên ngươi
Quyền phép Đấng Rất Cao phủ bóng trên ngươi
Rồi ngươi sẽ sanh Con Trẻ này
Sẽ là Cứu Chúa của thế gian.

Vì này,
Kẻ đã nói mình son sẻ không thể mang thai
Và kẻ mất hy vọng vẫn cứ tin
Và kẻ son sẻ cứ đợi chờ, đã bồng ẵm con thơ mình
Và kẻ buồn rầu, sự tình được nguôi ngoai
Và kẻ tan vỡ, được tôn cao và chữa lành.

Vì chẳng có việc gì
là quá khó
với Đức Chúa Trời.

Phước thay cho người
có lòng tin
sẽ nhìn thấy
sự ứng nghiệm
của lời hứa.

Và, 
Phước thay cho bạn 
vẫn cứ tin đi 
thì sẽ thấy 
sự ứng nghiệm 
của lời hứa.

Tác giả: Sarah Bourns Crosby
(Trích Từ Tạp Chí Alliance Life – CMA)
Người dịch: Đoàn Phan Danh

Bài trướcHậu Giang: Giải Bóng Đá Giao Hữu Dành Cho Các Giáo Phẩm
Bài tiếp theoPhó Thủ Tướng Thường Trực Phạm Bình Minh Chúc Mừng Tổng Liên Hội Dịp Giáng Sinh 2022