Gióp 34:16-20
16 Nếu ông có sự thông sáng, hãy nghe điều nầy;
Khá lắng tai nghe tiếng lời nói của tôi.
17 Chớ thì người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao?
Ông há dám lên án cho Đấng công bình cao cả ư?
18 Há có nên nói với vua rằng: “Đồ xấu xa nà?”
Hay là nói với người tước vị rằng: “Kẻ ác nghiệp mầy?”
19 Phương chi Đấng chẳng tư vị những vương tử,
Chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo;
Bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài.
20 Trong giây phút, giữa ban đêm, chúng đều chết;
Bá tánh xiêu tó và qua mất đi,
Các kẻ cường quyền bị cất đi, Không phải bởi tay loài người.
Câu gốc: “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống” (I Phi-e-rơ 3:18).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu trình bày lý luận về sự công chính của Chúa ra sao? Tại sao con người không có sự công chính trọn vẹn? Nếu con người không công chính thì làm sao đối diện với Đức Chúa Trời công chính?
Ông Ê-li-hu trình bày lý luận của ông cho mọi người thấy rằng Đức Chúa Trời luôn công chính (câu 16-20). Người xưa luôn tôn trọng người cai trị vì nghĩ rằng họ phải là người công chính, “quang minh chính đại”. Không ai dám nói vua là “đồ vô dụng”, hay người có tước vị là “phường gian ác” (câu 18). Những người cai trị còn biết làm việc công chính huống chi là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng dựng nên loài người, dạy sự công chính cho con người và ban cho một số người quyền cai trị (câu 19). Trong ý Chúa, người này được cai trị, người khác bị cất quyền đi. Lịch sử nhân loại chứng minh rằng biết bao người lãnh đạo gian ác dù có nổi danh thì cuối cùng cũng đã kết thúc đời mình trong sự đau thương, thất bại. Đức Chúa Trời luôn là Đấng Công Chính Quyền Năng đời đời.
Nhiều người thắc mắc: Nếu Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và Quyền Năng thì tại sao vẫn còn nhiều bất công trong cuộc sống? Câu trả lời là vì Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và cũng là Đấng Yêu Thương. Khi chúng ta lên án người khác không công chính, không có nghĩa là chúng ta công chính. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Như vậy, nếu Chúa tiêu diệt hết những người sống bất công hay phạm tội thì tất cả chúng ta đều phải chết, loài người phải bị diệt vong. Nói cách khác, con người không thể đạt được sự công chính trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Chúa. Đó cũng là lý do Đức Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, đã phải chịu chết đền tội cho con người. Trong sự công bình của Đức Chúa Trời, con người tội lỗi phải bị hủy diệt đời đời, nhưng nhờ vào ân sủng của Chúa, khi con người tin nhận Chúa Giê-xu thì được Ngài kể là công chính: “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:24).
Đôi lúc chúng ta cũng giống như ông Ê-li-hu ở đây, chú tâm vào sự công chính của Đức Chúa Trời mà quên đi tình yêu của Chúa dành cho con người. Ước mong mỗi chúng ta dành thời gian suy nghĩ xem việc làm của mình có thể hiện sự công chính và yêu thương của Chúa chưa. Cần nhớ Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính nhưng cũng là Đấng Yêu Thương đời đời.
Bạn đã bày tỏ nếp sống công chính của mình trong sinh hoạt hằng ngày theo lời Chúa dạy chưa?
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã chết đền tội cho con để con nhờ Ngài mà được trở nên người công chính. Xin Chúa dạy con luôn biết kính sợ Chúa và yêu Ngài. Xin cho con bày tỏ sự công chính và yêu thương cho mọi người.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 38-39.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org