HT Bình Triều: Ánh Sáng Giữa Màn Đêm

769

Màn đêm. Con người không thích màn đêm, vì màn đêm chỉ toàn là bóng tối. Khi bóng tối ngự trị thì điều sai, điều ác cũng theo đó mà tràn lan.

 

Nhưng vợ chồng tôi đã trải qua một đêm như thế cùng Hội Thánh thân yêu quê nhà. Tôi sẽ kể về trải nghiệm này, trải nghiệm mà tuổi thơ tôi luôn đi qua và bởi chính nó đã nuôi lớn tâm linh, tiếp thêm sức mạnh cho đức tin càng thêm sắc son nơi Cứu Chúa.

 

Ai đã ví những ngày Tết là màn đêm bủa vây? Màn đêm của cờ bạc, màn đêm của nhậu nhẹt, màn đêm của biết bao cuộc vui thế trần. Màn đêm ấy cứ thế mà lấn lướt, thừa dịp xông thẳng vào những Cơ Đốc nhân. “Kệ, Tết mà, cả năm mới có một lần.” “Cụ Mục sư đã ghé nhà thăm viếng khi sáng rồi, chiều nay ta… tranh thủ.” Cứ thế, những ngọn đèn leo lét ấy bị màn đêm nuốt chững giữa muôn vàn thú vui, cạm bẫy.

 

Thế nhưng giữa tiếng nhạc xập xình, những ly rượu sóng sánh đầy trong từng quán ăn, chúng tôi đi nhanh qua chốn ấy giữa đêm mồng 4 Tết để đến nhà bác thư ký nằm tận sâu cuối con đường làng – nhà bác đang mở điện sáng trưng chờ đợi chúng tôi – hôm nay là tối thứ 5 và sẽ có buổi nhóm chi phái lưu động hàng tuần ở từng nhà. Bác tươi vui mời vợ chồng tôi những ly nước trà cùng bánh mứt đơn sơ nhưng đầy ấm áp thân tình dành cho những con người nhiều năm liền sống cách xa Hội Thánh. Chỉ 5 phút trôi qua nhưng miệng chúng tôi không ngớt môi cười và tay luôn được dang ra để đón nhận những cái bắt tay thân tình, ai cũng hân hoan khi nhìn thấy chúng tôi và những tình cảm ấy khiến vợ chồng tôi nghe thật ấm nơi lòng. Mãi cho đến khi bác thư ký liếc nhìn đồng hồ rồi nói lớn: “Đến giờ rồi, mình đi thôi.” Hóa ra hôm nay không phải nhóm nhà bác, nhà bác chỉ là nơi tập trung và cho tín hữu gửi nhờ xe, bởi nhà bác Trung – nơi đêm nay sẽ đến – không thể chạy xe vào được. Cuộc hành trình bắt đầu.

 

Màn đêm, ta chẳng biết có gì trong đó nếu phải đối diện, bởi lúc ấy đôi mắt không thể phát huy tác dụng và đôi chân chỉ còn biết dò dẫm, thận trọng từng bước đi. Gai chăng? Hố sâu chăng? Rắn chăng? Hay trước mặt toàn là nước? Ta chẳng biết được. Ai lại thích bước vào một nơi mà mình không đoán trước sẽ có những gì. Bởi thế, con người thường sẽ tránh những đoạn đường thiếu ánh đèn về đêm, tránh màn đêm.

 

Nhưng đêm nay, vợ chồng tôi đã quyết định tiến xuyên vào màn đêm cùng với nhiều gia đình tín hữu khác. Có thể lý do vì chẳng còn đường nào khác sáng sủa hơn và cũng có thể lý do bởi chúng tôi tin rằng Chúa đẹp lòng và sẽ dìu bước những con chiên của Ngài giữa bóng tối cuộc đời. Làm bạn với chúng tôi đêm nay là tiếng ếch nhái kêu vang và những vì sao trên cao lấp lánh. Đêm đầu xuân tiết trời se lạnh, chúng tôi cố tình bước đi cạnh nhau trên một con đường mòn nhỏ với gai bụi và kẻm sắt hai bên đường. chỉ được một quãng ngắn đã phải chia tay con đường mòn vì đã đến bìa rừng và tôi đoán biết nơi đó chẳng có gì khác ngoài cát trắng cùng mồ mã được xây dựng tạm bợ không theo hàng lối. Bỗng ngẫm lại cuộc hành trình gian nan của dân Y-sơ-ra-ên thời xưa mà nghe tim bồi hồi: “Có lẽ không khác mấy với những bãi cát dài miền trung chúng tôi đang bước đi.” Nhìn những cô bác với dáng đi nặng nề nhưng tiếng cười nói vẫn không ngớt. Tôi thấy thán phục cuộc sống đơn sơ mà kiên cường của họ. Ở cuối rừng cát chào đón chúng tôi bằng một mương nước, đồng thời cũng là con đường duy nhất dẫn đến xóm nhà bác trung. Tiếng của một cô trong Hội Thánh vang lên đậm đà chất Quảng với giọng hồ hỡi: “Cảm ơn Chúa, mấy ngày ni không có mưa, chớ không là mình phải lội nước mệt đuối.” Đúng vậy, không có quá nhiều nước dưới con mương nhưng cảm giác đi dưới sâu lòng đất với những sình đọng xung quanh quả là một thách thức cho chúng tôi. Tôi e ngại định cất tiếng mượn tạm sóng lưng chồng, nhờ anh cõng đi nhưng nhớ lại anh cũng vốn là 1 chàng trai chuyên sống nơi thành thị nên đành thôi. (lúc đó chồng đang lúi húi chiếu đèn để đoàn người đi được an toàn) Thế là chúng tôi men theo con mương dài, cẩn thận từng bước chân để né những vũng nước tù đọng, những vũng sình đen khó thấy. Sao giống cuộc đời một Cơ Đốc nhân theo Chúa đến thế – giữa cuộc sống đầy cạm bẫy, ta phải canh giữ bước chân để không sa vào cám dỗ, để được sạch từ giữa những vũng sình lầy và ướt át.

 

Ánh điện le lói đằng xa xa, báo hiệu hành trình sắp kết thúc và nhà bác Trung ở kia rồi. Bất giác tôi nghĩ rằng, không cần phải vào nữa vì tin rằng Chúa đã dạy cho tôi những bài học thật sự giá trị và ý nghĩa trên suốt đoạn đường đi. Vợ chồng tôi cùng các cô chú trong Hội Thánh lần lượt bước vào căn nhà mái ngói dung dị sau khi đã phủi sạch đất bám nơi đế giày.

 

Hai bác đã sẵn sàng cho cuộc viếng thăm của Hội Thánh. Ngày đầu năm được gặp mặt nhau với bao điều muốn nói nhưng phải dời lại sau buổi nhóm vì đã đến giờ tất cả hướng về Chúa.

“Nguyện cùng nhau trên con đường thiêng năm mới cứ tiến, bước chẳng nghiêng, đứng vững yên” – lời hát bài Thánh ca 509 vang lên như ước nguyện của mỗi con dân Chúa nơi vùng quê cát trắng luôn làm chùm bước chân người.

 

Buổi nhóm cũng đơn sơ như chính căn nhà của hai bác. Bài học tĩnh nguyện được đọc lên, những điều cảm tạ cùng nan đề cũng được bày tỏ. Cô Năm cảm ơn Chúa cho con của cô về quê bình an, chị Bảy cảm ơn Chúa vì Tết năm nay xà lách được mùa, chú Chín nhờ Hội Thánh cầu nguyện cho vợ chồng thằng con sao mà lười đi nhóm, chắc dạo này đức tin đang bị yếu đuối… Tôi tin rằng Chúa luôn vui lòng và sẵn tai nghe những lời cảm tạ cùng nguyện ước chân thành ấy.

 

Buổi nhóm kết thúc nhưng chưa ai vội ra về dù đang dịp Tết bận rộn, lúc này bác Trung mới giật mình nhận ra là thiếu ghế, con cái Chúa phải nhường nhau luân phiên ngồi. Trong khi bác Trung cứ ái ngại chỉ biết gải đầu thì bác thư ký cười tươi giọng hân hoan: “Cảm ơn Chúa, vậy là Chúa cho buổi nhóm hôm nay quá đông đủ luôn, đông đến thiểu cả ghế ngồi đây mà.” Mọi người cười lớn sau câu bình hả hê của bác làm bác Trung quên cả áy náy, vết chân chim trên gương mặt bác đang nheo nheo vẻ ấm lòng. Tôi có cảm tưởng như dưới con mắt của những tín hữu nơi đây thì việc gì cũng làm cớ để họ cảm ơn Chúa.

 

Đĩa bánh ngọt, chén hạt dưa với tô mức gừng – đó là quà tết gia đình thiết đãi Hội Thánh Chúa. Tôi biết chắc rằng như thế là quá đủ khi cộng với tấm lòng hiếu khách của chủ nhà. Con Chúa nơi đây trồng lúa, khoai và rau củ, nuôi lợn gà, bò trâu. Họ thường dùng cây nhà là vườn để thết đãi Hội Thánh, số tiền bán được mỗi vụ mùa, mỗi lứa heo bò cũng được trích ra để dâng hiến, tôi nhớ rằng năm nào Hội Thánh cũng phát động nuôi heo đất, ấy vậy mà Hội Thánh đã mua được một mảnh đất nhỏ với ước mong ngôi nhà nguyện sớm được mọc lên giữa vùng thôn quê cát trắng, ôi! Nguyện ước mới đơn sơ mà lớn lao biết là dường nào.

 

Thế là chúng tôi chia tay gia đình bác Trung để quay về, vẫn con đường cũ với mương nước, với bãi cát cùng con đường mòn nhỏ ấy dắt Hội Thánh Chúa quay về nhà bác thư ký bình an. Chợt tôi nghe tim thắt lại khi tiếng chú thủ quỹ chép miệng rồi buột giọng “Ước chi tuần mô cũng có đám trẻ tụ con đi nhóm như ri, hết Tết là tụi bây đi lại rồi, Hội Thánh chỉ còn toàn ông bà già với nhau.” Có phải có chúng tôi là thêm lên được những ánh đèn phin, thêm lên tiếng bước chân làm cho tinh thần thêm vững hay thêm lên những đồn lũy cho Hội Thánh quê nhà khi bước đi giữa màn đêm đen kịt ấy? Câu hỏi cứ theo tôi suốt chặng đường về.

 

Dù thật lòng còn nhiều lưu luyến với quê hương, nhưng vợ chồng tôi buộc phải vào lại thành phố để tiếp tục cho công việc làm, việc học. Chúng tôi cố tình mua vé tàu vào buổi chiều Chủ Nhật để có dịp được nhóm cùng Hội Thánh. Chú thủ quỹ nghe thế mừng lắm vì có dịp chở xuống nhà nguyện cây đàn organ cũ phải xếp cất nhiều tháng qua do thiếu người đàn. Chúng tôi vui mừng và cảm động xiết bao khi nhìn thấy các em nhỏ đang say xưa hát, say xưa nghe lời Chúa và nhiệt tình tham gia các trò chơi mặc dù con số thật eo hẹp giữa một Hội Thánh được xem là già. Tôi giật mình nhớ lại tuổi thơ xưa của tôi cũng là những buổi nhóm như thế này đây. Giữa vùng đất nắng cháy cùng nơi nhóm bần hàn đã cho biết bao người con Chúa được lớn lên.

 

Ước mong Hội Thánh quê nhà của chúng tôi sớm có một ngôi nhà nguyện để sự phát triển càng thêm nữa, cơ hội để Chúa cứu nhiều người, đặc biệt là những người trẻ được thêm lên bởi trong tôi cháy sáng một niềm tin lớn rằng khi có nhiều ánh sáng được thắp lên nơi quê hương thì màn đêm sẽ phải lùi dần, lùi xa, xa mãi.

 

Ngọc Vui

Kỷ niệm chuyến thăm HT Bình Triều nhân dịp Tết Nguyên Đán 2016

 

 

Đường đi đến nhà bác Trung

 

Con đường mòn dẫn ra bìa rừng cát với những ánh đèn pin

 

Buổi nhóm chi phái

 

Tiệc thông công đơn sơ mà ấm tình

 

Đường về với nhiều bạn trẻ

 

Con dân Chúa thờ phượng sáng Chúa nhật tại 1 nhà tín đồ cho mượn

 

Không đủ chổ, phải ngồi ngoài hiên

 

Ban Thiếu nhi không có phòng nhóm nhưng vẫn vui tươi tham gia sinh hoạt

 

Con dân Chúa tại Hội Thánh Bình Triều

 

 

Bài trướcTỉnh Khánh Hòa: Hiệp Nguyện Tháng 2/2016 Tại Chi Hội Ninh Hòa
Bài tiếp theoNgày 19/2/2016: Lễ Nghi Nhưng Không Gặp Chúa