Công Vụ 27:27-38
27 Đã đến đêm thứ mười bốn mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển A-đờ-ria-tích, lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. 28 Họ thả trái dò xuống, thì thấy sâu hai chục sải; hơi xa một ít, lại thả nữa, thì thấy mười lăm sải. 29 Bấy giờ, sợ đụng rạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng bốn neo xuống, và ước ao đến sáng. 30 Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, 31 thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng: Nếu những người nầy chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu. 32 Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản, làm cho rớt xuống. 33 Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói chẳng ăn chút nào. 34 Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. 35 Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, thì bẻ ra và ăn. 36 Bấy giờ ai nấy đều giục lòng, và ăn. 37 Vả, số chúng ta hết thảy ở trong tàu được hai trăm bảy mươi sáu người. 38 Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển, làm cho nhẹ tàu đi.
“Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình” (câu 34).
Câu hỏi suy ngẫm: Trước sự lo sợ, nản lòng và đói khát của mọi người trên tàu, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để khích lệ họ? Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô từ vị trí một tù nhân thành người gần như chỉ huy con tàu? Bài học này giúp gì cho đời sống theo Chúa của chúng ta?
Con tàu chở Sứ đồ Phao-lô và đoàn tù nhân bị bão thổi lênh đênh trên biển khiến ai nấy mất hết hy vọng sống. Sứ đồ Phao-lô đã đứng lên khích lệ mọi người, truyền đạt lại lời phán của Đức Chúa Trời, đem lại sự vững lòng cho mọi người (câu 21-26). Giờ đây, đã đến đêm thứ mười bốn, không ai biết tàu trôi giạt đến phương nào. Họ thả trái dò thấy độ sâu cạn dần nên đoán tàu sắp trôi vào bờ, họ thả neo chờ sáng vì sợ đụng phải đá ngầm. Khi ấy Sứ đồ Phao-lô thấy các thủy thủ tìm cách trốn xuống thuyền cứu nạn để thoát thân, ông bèn báo cho thầy đội và các thủy thủ. Không có các thủy thủ chuyên nghiệp thì khó lòng đưa thuyền vào bờ ngày hôm sau. Họ nghe theo lời ông dứt bỏ chiếc xuồng cứu nạn để các thủy thủ vì mạng sống của chính họ mà dốc toàn tâm lực đưa thuyền vào bờ (câu 30-32). Sau đó, lúc trời gần sáng ông tiếp tục khuyên mọi người nên ăn vì đã hai tuần họ không ăn gì. Sau khi ông nêu gương lấy bánh tạ ơn Đức Chúa Trời rồi bẻ ra ăn, mọi người bắt đầu lấy lại tinh thần và hai trăm bảy mươi sáu người trên tàu đều nghe theo lời ông mà ăn. Sau khi ăn no, họ quăng lương thực xuống biển cho nhẹ tàu (câu 33-38).
Từ vị trí một tù nhân bị giải đến Rô-ma, giờ đây Sứ đồ Phao-lô trở thành người động viên tinh thần người khác; nối kết, giúp mọi người trên tàu làm đúng chức năng của mình trong lúc họ bối rối, mất hy vọng và buông xuôi; khích lệ họ ăn uống để có sức đối diện với ngày mới đầy cam go. Giờ đây, không phải viên thuyền trưởng, thầy đội hay thủy thủ chỉ huy con tàu mà gần như là Sứ đồ Phao-lô chỉ huy! Chính nhờ đức tin nơi lời hứa và khải tượng của Đức Chúa Trời mà Sứ đồ Phao-lô giữ được bình tĩnh, có sự khôn ngoan để chỉ huy mọi sự trong giờ phút ai nấy vô cùng bối rối như vậy. Chúng ta tin nơi Chúa không phải chỉ tin trong hoàn cảnh thuận lợi, nhưng ngay trong những hoàn cảnh ngặt nghèo tưởng chừng như không phương cứu chữa, vẫn cứ vững tin. Nhờ đó, chúng ta được bình an trong mọi hoàn cảnh, chẳng những vậy, chúng ta còn được Chúa dùng để đem sự bình an và sự sống đến cho nhiều người khác nữa.
Bạn có vững tin nơi Chúa trong những hoàn cảnh ngặt nghèo không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết cuộc đời con nằm trong sự tể trị của Ngài. Xin cho con luôn vững tin nơi Chúa cho dù hoàn cảnh có ra sao. Xin dùng con để đem niềm tin và sự sống đến cho nhiều người.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Tít 2.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.