Công Vụ 20:22-27
22 Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; 23 duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. 24 Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời. 25 Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. 26 Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. 27 Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Câu gốc: “Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó” (câu 22-23).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Thánh Linh ràng buộc Sứ đồ Phao-lô điều gì? Điều gì đang chờ ông tại Giê-ru-sa-lem? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không tìm cách tránh né đi đến thành Giê-ru-sa-lem? Làm thế nào để đời sống chúng ta có kết quả cho Chúa?
Trong phần đầu bài giảng cho các trưởng lão ở thành Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô đã nói lên tâm tình hầu việc Chúa của ông với con dân Chúa (câu 17-21). Giờ đây, vị sứ đồ cho các trưởng lão biết Đức Thánh Linh đang trói buộc ông đi đến thành Giê-ru-sa-lem. Đây là một sự thôi thúc mãnh liệt trong tâm linh mà ông không thể từ chối được. Ông không biết điều gì sẽ xảy đến, nhưng ông được Đức Thánh Linh báo trước là hoạn nạn và xiềng xích đang chờ đợi ông, và ông cũng nói lời từ biệt với các trưởng lão rằng, trong tất cả anh chị em, những người ông đã đến thăm và rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời thì không ai sẽ còn thấy mặt ông nữa (câu 25). Sau khi Phao-lô cho các trưởng lão biết rằng đây là lần cuối cùng họ gặp gỡ và tâm tình với nhau, ông xác quyết cách mạnh mẽ rằng “tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy”. Vì ông đã làm xong phần việc được sai, tận tâm tận lực truyền dạy cho họ toàn bộ chương trình cứu rỗi của Chúa (câu 26-27). Phần còn lại thuộc về trách nhiệm của họ, những người đã tiếp nhận ơn cứu rỗi và được Chúa tin dùng để chăn giữ bầy chiên của Ngài.
Dù chúng ta biết Sứ đồ Phao-lô có thể tìm cách tránh né để không đi vào chỗ hiểm nguy; dù ngay từ những ngày đầu, những người Do Thái tại Giê-ru-sa-lem đã tìm cách hại mạng sống ông (Công Vụ 9:29); dù khi đến đâu thì các anh em cũng đều khuyên ông đừng lên thành Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 21:4,12), nhưng không, ông hoàn toàn vâng phục sự hướng dẫn thiên thượng của Chúa Thánh Linh, chẳng kể sự sống mình là quý, mạnh mẽ bước tới để hoàn tất chương trình Đức Chúa Trời đã dành cho cuộc đời ông.
Để có thể sống cuộc đời hữu ích và kết quả cho Chúa như Sứ đồ Phao-lô, điều quan trọng là phải thấy được mục đích của Chúa trên cuộc đời mình, và trong mọi sự phải tuyệt đối vâng phục sự hướng dẫn thiên thượng của Đức Thánh Linh được bày tỏ qua Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, mục đích đời ông là không tiếc mạng sống mình để hoàn tất cuộc đua đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, rao truyền Phúc Âm của Chúa cho nhiều người (câu 24). Và đó cũng phải là mục đích của mỗi chúng ta trên linh trình theo Chúa.
Bạn có nhận biết ý muốn Chúa trên cuộc đời mình không? Bạn vâng phục sự hướng dẫn của Ngài như thế nào?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con gắn bó với Lời Chúa để biết ý muốn Ngài, và xin giúp con luôn vâng theo sự hướng dẫn thiên thượng Chúa đã bày tỏ trên cuộc đời con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 4.