Bài 126: Đấng Tự Hữu

1095
 
 
   Đức Chúa Trời phán: “ Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”. Ngài lại phán: “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đấng Tự Hữu đã sai tôi đến với anh em.”
Xuất Ai-cập ký 3:14.

 

 

   Khi Môi-se gặp Chúa trong chỗ bụi gai cháy, ông vẫn còn nhiều điều chưa biết về Chúa.  Thoạt tiên Môi-se rất ngạc nhiên về phép lạ bụi gai (Xuất 3:3), nhưng chắc chắn cần phép lạ nhiều hơn bụi gai cháy không tàn để dẫn dân tộc ra khỏi cảnh nô lệ một đất nước kể như hùng cường nhất hồi đó.  Một vị thần khiến cho bụi gai cháy không tàn có thể làm gì hơn thế để giải phóng một dân tộc?

 

   Chúa trả lời:  Ta Là! (Đấng Tự Hữu). Có nghĩa là: “Này Môi-se, Ta sẽ là bất cứ những gì con cần để thi hành kế hoạch của Ta.  Nếu con cần phép lạ dấu kỳ để thuyết phục vua Ai-cập, thì Ta sẽ ra tay. Nếu con cần Ta can thiệp vào thiên nhiên, hay rẽ biển đỏ thành đường đi, thì Ta sẽ chứng tỏ quyền năng như thế.  Nếu con cần lương thực hay nước uống, ta sẽ cung ứng cho con. Nếu con sợ, Ta sẽ là sức mạnh của con.”

 

   Lúc đầu Môi-se bước đi với Chúa, ông không biết mình cần Chúa làm gì cho mình.  Thế rồi cứ mỗi lần có nhu cầu, ông lại học biết thêm về Chúa một điều gì mới.  Lúc ấy Môi-se mới thấy Chúa còn nhiều khả năng hơn chỉ làm bụi gai cháy không tàn.  Giả sử như lúc ấy Môi-se thấy mình trải nghiệm việc kỳ lạ quá đến nỗi dựng ngay một đền tạm tại đó với cái tên: “Nhà Thờ Bụi Gai Cháy Không Tàn” thì ông ta đã mất cơ hội biết nhiều phép lạ huyền diệu hơn mà Chúa muốn cho ông biết.

 

Hãy nhớ lại sự hiểu biết về Chúa khi bạn mới bắt đầu đi với Ngài.  Kinh nghiệm biết Chúa của bạn đã gia tăng như thế nào?  Chắc chắn cũng như Môi-se vậy, càng đi với Chúa mỗi ngày, bạn càng biết nhiều hơn về Chúa và thêm lòng kính thờ Chúa trung kiên hơn.

 

Bài trướcTruyền Giảng Nhân Mùa Thương Khó Phục Sinh 2011 tại Tp. HCM.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Nhân Mùa Thương Khó Tại Bến Tre.