Hậu ngồi nhìn ra cửa sổ. Trời im ắng trong nắng chiều. Dù đã sang đông nhưng thời tiết vẫn bình thường như mọi ngày, nắng nhẹ và thỉnh thoảng mới có một cơn mưa đi qua, rồi lại trở về với những ngày đông không mưa, không lạnh. Ai cũng bảo, chắc Noel năm nay sẽ lạnh lắm. Giáng sinh mà không lạnh thì có vẻ thiếu thiếu cái gì đó.
Gần đến lễ Giáng sinh rồi, Hậu đang nghĩ đến món quà Giáng sinh để gởi tặng cho mấy người bạn, xem như là một lời làm chứng về Tin Lành của Chúa Giê-xu cho họ. Hậu làm điều này bởi bạn bè quá thân, gặp nhau hoài thành thử nói chẳng có hiệu nghiệm gì. Từ đầu tháng 12, Hậu đã cầu nguyện với Chúa cho Hậu có cơ hội làm chứng cho một vài thân hữu, nhưng đến nay chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, Hậu vẫn chưa thấy gì. Tính Hậu hay lo xa, nay càng thêm lo, Giáng sinh là cơ hội mà không giới thiệu được Tin Lành của Chúa cho mọi người thì tiếc lắm, nhưng thời buổi này đâu phải dễ… Nghĩ hoài không ra, Hậu thở dài. Tự nhiên Hậu nghĩ, thôi để đó, bây giờ đi dạo một chút cho thoải mái tinh thần, từ từ rồi tính sau.
Nói là làm, Hậu thay áo quần rồi rảo bước ra phố. Những ngày tháng 12 thật tuyệt. Dẫu chưa lạnh lắm, nhưng không khí Giáng sinh hầu như đã tràn ngập trên cái thị trấn nhỏ xíu này. Mấy quầy bán hàng tạp hóa cũng đã trưng bày các cây thông phía trước hiên nhà, những dây kim tuyến đủ màu sắc khẽ đung đưa trong gió, rồi những hộp đồ trang trí như trái châu, hình thiên sứ thổi kèn, mấy cái trống nhỏ… đã là những hình ảnh sinh động của một mùa Giáng sinh đang đến. Hậu thích nhất là tiếng nhạc Giáng sinh, giai điệu sôi động của bài Jingle Bells, We Wish You A Merry Christmas… cứ vang lên liên tục, họ làm như nhạc Giáng sinh chỉ có mấy bài đó thôi. Hậu mĩm cười vui vẻ, cái cảm giác lo lắng cũng đã tan đi được một phần.
Sau khi mua một vài đồ trang trí cho cây thông Noel ở nhà, Hậu đến ngồi tại trạm xe buýt ven đường, nhâm nhi một ly cà phê để tận hưởng thêm một chút không khí vui nhộn của những ngày Giáng sinh. Nói là trạm cho ra vẻ chứ thật ra nó là cái nhà chờ xe buýt nhỏ, mọi người thường ngồi ở đây chờ xe từ trong bến chạy ra để đi lên thành phố, cả thị trấn chỉ có một nhà chờ này thôi. Mấy người bạn đi ngang thấy Hậu, vẫy tay chào rồi vội đi. Chắc họ cũng đang lo Giáng sinh như mình, Hậu nghĩ thầm. Thế rồi cái vấn đề cũ lại xuất hiện trong đầu, tặng quà Giáng sinh gì đây cho các bạn. Thiệp Giáng sinh, thường quá, ai cũng có thể mua được và làm sao có thể nói về Chúa cho họ chỉ qua một vài câu chữ? Mời họ đi nhà thờ, việc này Hậu cũng đã làm một vài lần, có người từ chối vì tối Noel bận đưa cả nhà đi chơi, chụp hình, ăn tiệc Giáng sinh… Hậu cười thầm, không tin Chúa nhưng lại tổ chức tiệc Giáng sinh, người đời cũng lạ.
Đợt truyền giảng nào, Hậu cũng mời họ đến dự, thành thử giống như “khách quen” của Hội Thánh. Tuy vậy, họ cũng chỉ đến dự mà vẫn chưa bằng lòng tiếp nhận Chúa. Thực ra, Hậu cũng biết, để một người tin Chúa rất khó, nhưng rồi Hậu nhớ đến ví dụ của Chúa Giê-xu kể về người gieo giống thì cũng có chút an ủi, hạt giống Đạo gieo ra không dễ gì bắt rễ được bởi đất đai, lòng người, thì có nhiều loại…
Ngồi mãi rồi cũng đến lúc phải đi về nhà. Trời đã dần tối, gió bắt đầu lạnh. Khi Hậu đứng dậy thì chợt nhìn thấy bên cạnh có một chiếc hộp to, giống như một gói quà nhưng được gói rất đẹp. Hậu thầm nghĩ, của ai đó vừa lên chuyến xe buýt, vội quá nên quên. Hậu cầm chiếc hộp lên, thấy không nặng lắm nhưng chắc nhiều đồ đạc vì nó khá cứng. Hậu nghĩ, tự dưng mình lại thấy nó, bây giờ nếu bỏ lại thì rất dễ bị mất, không chừng ai đó vô ý lấy đem về thì… Mà nếu họ trở lại lấy thì chắc cũng ngày mai, vì đây là chuyến xe buýt cuối cùng rồi. Ngẫm nghĩ một lát, Hậu quyết định cầm nó về, sáng mai, sẽ ra lại chỗ trạm tìm chủ nhân chiếc hộp, nếu không có, thì sẽ để lại lời nhắn cho họ biết mà liên hệ.
Sáng sớm hôm sau, lúc đi làm, Hậu chạy qua ngang trạm xe buýt, xem thử có diễn biến gì không. Chờ 15 phút rồi mà vẫn bình thường. Sốt ruột, gần đến giờ làm, Hậu đành lấy mảnh giấy đã ghi sẵn: “Chiều hôm qua có ai bỏ quên một gói quà tại trạm xe buýt này, xin liên hệ cùng tôi:…, số điện thoại:…, để nhận lại”.
Sau khi dán mẫu giấy vào thành trạm xe buýt, Hậu nhẹ nhỏm trong người. Ngày hôm đó anh thấy vui vui, dẫu rằng người kia vẫn chưa liên hệ lại. Đến chiều tối, anh nhận được một cuộc điện thoại:
– Xin lỗi, anh có phải là anh Hậu không?
Hậu nhanh nhẹn trả lời:
– Dạ phải. Xin lỗi ai đó?
Bên kia là một giọng nói ngập ngừng:
– Tôi là… Hôm qua tôi có bỏ quên một chiếc hộp ở trạm xe buýt…
– A, vậy à!
– Tôi có đọc mảnh giấy của anh để lại, tôi có thể xin lại hộp quà đó không?
– Dạ được chứ? Bây giờ anh đang ở đâu? Để tôi đem đến cho.
– Ấy chết, ai lại làm thế. Xin cho biết nhà anh ở chỗ nào để tôi đến nhận lại.
Hậu cười:
– Thật ra nhà tôi ở trong hẻm, sợ anh khó tìm.
Suy nghĩ một lát, Hậu nói:
– Hay là anh chờ tôi ở trạm xe buýt. Nhà tôi ra cũng gần.
– Vâng, cám ơn anh, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.
Cúp máy xong, Hậu vội lấy xe, cầm hộp quà chạy ra trạm xe buýt. Đến nơi, Hậu đã thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn. Khuôn mặt ông hơi sạm nắng, có vẻ từng trải trong cuộc đời.
Người đàn ông hỏi:
– Xin lỗi, anh là Hậu.
Hậu hơi lúng túng, vì lúc nãy gọi ông ta trong điện thoại bằng anh. Thật ra ông ta có vẻ lớn tuổi, nhưng giọng nói còn rất trẻ, nên Hậu nhầm lẫn là chuyện đương nhiên.
– Dạ, thưa… chú.
Người đàn ông cười:
– Thôi, cứ gọi bằng anh cho thân mật, tôi cũng không hơn anh bao nhiêu tuổi đâu. Gọi chú, nó già lắm, mà tôi thì không thích già.
Cả hai cùng cười, như có vẻ quen biết đã lâu.
Họ lại nói về chiếc hộp. Dĩ nhiên, trước khi trao chiếc hộp, Hậu cũng cẩn thận đề nghị anh ta nói cho Hậu biết trong đó có gì và mở ra kiểm tra tại chỗ. Anh cũng rất thật tình, anh kể cho Hậu nghe, những gì trong cái hộp ấy không có giá trị nhiều đối với mọi người, nhưng với anh, nó là một gia tài lớn. Hóa ra, đây là những gì của mẹ anh gởi lại sau khi qua đời.
Trước đây, gia đình anh sống tại Quảng Trị, một vùng đất đầy nắng và gió. Vì kinh tế khó khăn cả nhà anh chuyển vào Tây Nguyên làm ăn. Ở đây, họ mua lại một số đất của đồng bào người sắc tộc và trồng cà phê. Nhờ chăm chỉ, cố gắng, bản chất của người miền trung mà, gia đình anh mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo khó và cũng có được một cuộc sống đầy đủ. Nhưng chính trong lúc tưởng là tốt đẹp ấy thì gia đình có nhiều sự xáo trộn. Một hôm, sau chuyến đi buôn hàng về, mẹ anh nói với cả nhà là bà đã theo đạo Tin Lành. Ba anh rất ngạc nhiên, với tính cách của một người nặng tinh thần gia trưởng, ông không đồng ý và rất tức giận. Ông nói, bà theo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà, không thờ cúng ông bà thì sau này con cháu bỏ mình, không hương khói nữa, mình sẽ đi về đâu. Mặc dầu mẹ giải thích rất nhiều, nhưng ông hoàn toàn không chấp nhận. Lúc đó, vì chưa có nhà thờ ở gần, nên mỗi Chúa nhật, mẹ anh phải đi nhà thờ xa hằng ba bốn chục cây số, sáng đi, chiều tối mới về. Ba của anh thì cứ cằn nhằn hoài, và cuối cùng ông quyết định không thể sống chung với người vợ cứng đầu này nữa. Ông cùng các con vào Lâm Đồng sinh sống, để lại ngôi nhà cho mẹ anh. Mặc dầu mẹ anh khóc rất nhiều, nhưng ba anh cương quyết dẫn ba đứa con nhỏ theo để cho vợ tự do với con đường của mình. Từ đó, anh rất ít có điều kiện gặp lại mẹ, bởi lúc đó anh còn nhỏ, không thể đi xa được. Thỉnh thoảng, anh và hai đứa em nhỏ cũng hay nhận quà của mẹ gởi về cho, khi là xấp vải trắng cho bé Thùy mới vào lớp 10, mứt bánh vào dịp tết, nhất là Giáng sinh nào cũng có quà.
Gần đây, anh mới hay tin mẹ mình đã qua đời. Ba anh, tuy vẫn còn giận mẹ, nhưng cũng dẫn các con về tang lễ, như là thăm mẹ lần cuối. Đây là lần đầu tiên, anh thấy một đám tang Tin Lành, nó hoàn toàn không giống những đám tang khác. Họ hát nhiều, rồi đọc kinh (sau này, Hậu mới giải thích cho anh là đọc Kinh Thánh, cầu nguyện…). Anh nhớ nhất là lời ông Mục sư nói: “Chúng ta xin tạm biệt một người chị em yêu dấu của mình”, mà cứ thắc mắc hoài, sao lại “tạm biệt”, đúng ra là “vĩnh biệt” chứ. Tạm biệt, không lẽ còn gặp lại nhau sau khi chết à?
Và món quà mà anh mang về hôm đó, thật ra chỉ là mấy quyển Kinh Thánh, Thánh Ca, của mẹ. Trước khi qua đời, mẹ dặn phải trao lại cho anh và mong ước anh được biết đến Chúa. Thật tình, vì yêu thương mẹ, nên anh rất quý món quà kỷ niệm của mẹ để lại. Trên đường về, anh ghé thăm một người bạn tại thị trấn này, và vì trễ xe buýt nên vô tình bỏ lại gói quà mà anh rất yêu quý…
Tự nhiên Hậu thấy có cảm tình với anh, Hậu bắt đầu từ quyển Kinh Thánh và nói chuyện về Chúa cho anh ta nghe. Hậu nói về tình yêu của Chúa Giê-xu, từ Ngôi Hai xuống thế gian làm người để chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Lúc này, có lẽ tất cả sức lực đều đã được Hậu nỗ lực dùng hết. Anh chăm chú lắng nghe, đôi lúc gật gù tỏ vẻ hiểu biết. Cuối cùng anh nói:
– Hèn gì mà mẹ tôi yêu thích đạo Tin Lành như vậy. Theo đạo có khó không?
Hậu cười:
– Thực ra không phải theo đạo, mà là tin nhận Chúa Giê-xu. Nếu được, mời anh đến dự chương trình truyền giảng của Hội Thánh vào tối nay, có lẽ anh sẽ hiểu được nhiều hơn. Nếu cần, Mục sư chúng tôi sẽ giải thích cho anh rõ hơn nữa.
Anh hơi do dự một chút, rồi nói:
– Thôi được, tối nay tôi sẽ ở lại dự chương trình, xem như để thể hiện tấm lòng biết ơn của tôi với anh. Tôi ở lại nhà người bạn cũng được. Vậy tối nay mấy giờ hả anh?
Trong lòng Hậu mừng như mở cờ, vậy là Giáng sinh này Hậu đã có được một niềm vui lớn. Anh đã tặng một món quà…, ủa mà không phải, là nhận được một món quà. Hậu cũng không biết giải thích thế nào, nhưng anh thật sự cảm tạ Chúa, thật là vui khi Tin Lành được đến cho nhiều người, nhất là trong những ngày Giáng sinh.
Vũ Hướng Dương