Chuyện Của Su

1351


Hai mẹ con Vân ghé nhà tôi chơi. Vân nói :

 

–          Anh Hải, hôm trước anh nói sao mà bé Su nó rủ mấy bạn đi nhà thờ đó, bữa ni em dẫn mấy đứa lên chơi đây.

Tôi nhìn ra cửa, Su với hai đứa bạn đang đứng trước, đứa nào mặt mũi cũng thật kháu khỉnh. Tôi kêu:

–          Bo, Bi, ra đây chơi với bé Su nè, có bạn của hắn nữa.

 

Chuyện là thế này, hôm trước do bận việc, nên Vân gởi bé Su lên nhà tôi. Buổi chiều, mấy mẹ con Hòa đều đi chợ rồi, tôi và Su đem cái ghế xếp ra nằm chơi dưới gốc cây nhãn. Những ngày tháng tư, mới đầu mùa nắng mà đã thấy nóng lên rồi. Trong cái nóng nực mà đón được một làn gió mát thì còn gì thích thú bằng. Hai chú cháu nhìn lên bầu trời xanh, một màu xanh sâu thăm thẳm với những cụm mây trắng còn vương nắng trôi lang thang. Buổi chiều thật là đẹp.

 

Ngồi chơi một lúc, nói chuyện đủ thứ, mục đích là chờ đợi Hòa đi chợ về, chứ cơm thì chúng tôi đã nấu xong từ lâu rồi. Su rất dễ thương, khỏe mạnh, chắc có cái tạng người giống cha. Lâu lâu mới có dịp, Su cứ nói hết chuyện này qua chuyện khác, từ chuyện ở lớp, ở trường, rồi tới con chó nhỏ ở nhà, cái vườn rau của Su có mấy cây rau thơm, rau cải… Tôi thì chỉ biết kể chuyện về Chúa Giê-xu cho bé, Su thích lắm. Nghe tôi kể, mà bé cứ nhắm mắt lại, cái miệng hơi mĩm cười, tôi đoán chắc là Su đang tưởng tượng về những gì đang nghe…

 

Bỗng Su nhìn tôi cười, đôi mắt cứ nheo nheo như vừa khám phá ra điều gì bí mật. Tôi hỏi:

–          Sao vậy?

–          Bữa ni Su mới biết một điều.

–          Điều chi?

–          Chú cũng giống ba Su.

Tôi cười:

–          Giống cái chi?

–          Ba cũng hay kể chuyện về Chúa cho Su.

–          Ờ, thì đó là những chuyện Su nên nghe, để hiểu biết thêm chớ. Chú cũng hay kể cho anh Bo, Bi nghe mà.

–          Nhưng chú kể hay lắm!

 

Cũng có thể, vì tôi mới đọc mấy câu chuyện này trong cuốn Truyện tích Kinh Thánh dành cho thiếu nhi, người ta viết tóm tắt lại, gọn gàng, mà lại phân thành những câu chuyện nhỏ, trẻ dễ hiểu, dễ nhớ.

 

–          Gần tới Lễ Kỷ niệm Chúa Thăng thiên rồi, Su biết không?

–          Dạ không. Mới hôm trước, Su nghe mẹ nói Chúa sống lại, phải không chú?

–          Ờ, sau khi ở trong phần mộ ba ngày, Chúa đã sống lại. Ngài đến thăm các môn đồ, dạy dỗ họ, rồi thăng thiên.

–          Thăng thiên là sao hả chú?

–          Là về trời, là bay lên trời đó.

–          Chúa bay lên trời được à?

–          Được chớ sao không. Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà. Chúa về trời rồi, dặn những người ở lại phải đi giảng Tin Lành khắp nơi, và Chúa sẽ luôn ở cùng họ.

–          Su hiểu rồi, hèn chi, nhà thờ mình cứ giảng Tin Lành, đó làm theo lời Chúa dạy, phải không chú?

–          Su giỏi lắm, thông minh nữa.

Nghe tôi khen, bé Su cười híp mắt, cái mặt tròn trĩnh trông thật đáng yêu. Tôi cầm lỗ tai Su kéo nhè nhẹ.

–          Rứa Su có nói về Tin Lành cho ai chưa?

–          Dạ chưa, nhưng nếu Chúa biểu thì Su sẽ đi nói.

–          Nói cho ai?

–          Cho mấy bạn gần nhà Su.

Chà, tôi không hiểu, cỡ như bé Su nói về Tin Lành theo cách nào đây. Thật là khó, vì bé cũng mới 8,9 tuổi chứ mấy.

 

 

Hôm nay mới biết, hóa ra là Su rủ mấy đứa bạn đi nhà thờ. Tôi chợt nhớ lại Bo và Bi hôm Lễ Giáng sinh vừa rồi, tụi nó cũng rủ được bạn mình đi nhà thờ. Nhưng đó là khác, vì những phụ huynh đều là người quen và họ đồng ý, còn bây giờ, với bạn của Su, thì không biết thế nào.

 

Tôi hỏi Vân:

–          Ba má mấy đứa bạn Su có biết không?

–          Hình như chưa.

–          Vậy thì không phải dễ.

–          Em cũng biết, cho nên bữa ni, xin phép chở tụi hắn đi chơi, vừa hỏi thăm ý kiến anh thử.

–          Nếu bé Su rủ tới nhà mình chơi thì được, còn đi nhà thờ là chuyện khác, cha mẹ phải đồng ý. Rồi ai chở tụi hắn đi nữa chớ, họ đâu phải tín đồ nên tới nhà thờ cũng không tiện lắm, mà em đâu có thời gian để chở đi hoài…

Hòa nói:

–          Hay là chiều Chúa nhật, mình cho mấy đứa tới nhà bé Su cũng được. Ở đây có hai anh em Bo, bé Na, xuống đó nhóm luôn, thêm bé Su, Nhím nữa là năm, bạn bé Su là bảy. Thành lập nhóm nhỏ được rồi.

–          Rứa chiều Chúa nhật không cho mấy đứa đi sinh hoạt ở nhà thờ à? Tôi hỏi.

–          Thì chuyển về đây, cũng đâu có sao. Biết đâu lại thuận tiện cho nhiều đứa.

Vân hỏi:

–          Vậy ai hướng dẫn mấy đứa?

–          Mình đề nghị Ban Hướng dẫn thiếu ấu nhi phân công người phụ trách nhóm nhỏ này. Có thể lắm nghe. Để bàn với Mục sư rồi sẽ tính tiếp.

 

Nói là làm. Tôi nói với Hiền, mẹ cu Bi; vợ chồng Hân, ba mẹ Nhím, cầu nguyện thêm cho các cháu. Vài hôm sau, tôi lên nhà thờ, bàn bạc với Mục sư Quản nhiệm, ông ủng hộ ngay. Vậy là, chiều Chúa nhật tuần sau đó, buổi nhóm đầu tiên được tổ chức tại nhà Vân. Bạn của Su được hai đứa, kể ra cũng không đến nỗi ít. Cha mẹ của chúng cũng vui vẻ đồng ý, vì tôi biết họ ngại đến nhà thờ, chiều Chúa nhật cho con họ đến đây chơi với các bạn đồng lứa, cũng xem như làgiải lao, miễn là chúng thích là được. Chỉ tội Bo, Bi và bé Na, đi nhóm ở nhà thờ quen rồi, bây giờ lại xuống dưới nhà bé Su, cũng hơi buồn. Tuy vậy, sau khi nghe chúng tôi động viên, chúng nó có vẻ lấy lại tinh thần, rồi tự hứa với nhau, mỗi đứa cố gắng rủ thêm bạn đi nhóm cho vui.

 

Cái nhóm nhỏ được thành lập như vậy đó, cứ cách tuần, mấy anh em Bo lại được về Hội Thánh nhóm chung với các bạn, thế cũng đỡ thiệt thòi cho chúng. Hy vọng chương trình nhóm của các cháu, với những câu chuyện Kinh Thánh, những bài Thánh Ca, những lời cầu nguyện, rồi các trò chơi, sinh hoạt… một ngày nào đó, bạn của bé Su và các con tôi, sẽ hiểu được lời Chúa, chúng sẽ vui vẻ mời Chúa bước vào lòng, hướng dẫn đời sống của mình. Và tôi biết, đó cũng là một phần thưởng thật vô giá cho những nỗ lực của các cháu. Ờ, không những vậy, đây cũng là một lời nhắc nhỡ cho những người lớn như chúng tôi nữa chứ.

 

 

Vũ Hướng Dương

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Phú Yên
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Thuận