Hồi tưởng lại những con đường mà tôi đã lựa chọn và đi qua trong cuộc đời: con đường binh nghiệp, con đường sự nghiệp, biết bao con đường lạc thú nơi dòng đời nầy mà tôi đã nếm trải, ngụp lặn trong bến mê và cố đi tìm trong hư danh! Nhưng lúc bấy giờ nào tôi có biết, tôi đã bất chấp tất cả để đạt cho được mục đích. Trong thâm tâm, tôi luôn xem đó là những con đường thênh thang đang rộng mở để chào đón tôi như một anh hùng, bằng đủ mọi cách kể cả thủ đoạn, dối trá, lừa gạt, khoát trên mình biết bao lớp áo, đeo biết bao nhiêu mặt nạ. Thế nên, bây giờ nghĩ về quá khứ tôi vẫn còn cảm giác một thế giới tội lỗi, đầy ghê rợn. Như lời Kinh Thánh đã chép: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14). Thật đúng như vậy! Đó là lúc tôi quyết định xin nghỉ việc, trút bỏ tất cả mọi quyền lực, danh vọng, lạc thú nơi dòng đời; từ bỏ đường rộng để chọn bước vào con đường hẹp theo Lời Chúa dạy. Dưới mắt của nhiều người thì đây là một quyết định kém khôn ngoan, nó đồng nghĩa với việc mất đi tất cả những gì mà hơn 30 năm qua tôi đã cố tìm kiếm. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi muốn dành tất cả thời gian còn lại của cuộc đời tôi cho việc dọn lòng tiếp Chúa, tìm kiếm Lời Chúa, có quỹ thời gian cho công việc Chúa, đi làm chứng về Chúa – vì Tin Lành của Ngài là chân lý để cứu rỗi mọi tội nhân. Cảm tạ ơn Chúa, thật hạnh phúc khi tôi quyết định đi trên con đường hẹp thì tôi kinh nghiệm được mình đang được ở trong Chúa và Chúa đang ở trong tôi.
Kể từ khi tôi đầu phục Chúa và cả gia đình tôi được ở trong Chúa cho đến hôm nay, những ý nghĩ sai lầm và tội lỗi đã không còn làm vấy bẩn tâm hồn tôi, tuy rằng những thử thách khó khăn trong cuộc sống vẫn thường xuyên xảy đến, nhưng Lời Chúa đã nhắc nhở tôi rằng hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Chính sự đầy đủ và thỏa lòng mà Sứ đồ Phao-lô dạy nằm nơi Đấng Cơ Đốc, là Đấng ban sức mạnh thiên thượng cho những người thuộc về Ngài (2 Cô-rinh-tô 12:7-10) và Chúa đã ban phước cho gia đình tôi thật nhiều phước hạnh; quyền năng phép lạ của Chúa luôn xảy ra trong đời sống của chúng tôi. Trong biết bao phước Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi có một dấu ấn không bao giờ quên, đó là buổi lễ cảm tạ đầu năm 2011 tại gia đình chúng tôi. Chúa đã cho các con cháu chúng tôi được tề tựu cùng nhau đón Chúa xuân, Chúa ban sức mới cho mẹ tôi được khỏe mạnh và đại gia đình chúng tôi được ghi lại những hình ảnh cùng mẹ. Chúa cũng đã cho các con chúng tôi chọn chủ đề cho lễ cảm tạ là: “Con đường phước hạnh”. Đây là Con Đường mà chúng tôi đang đi, khác hẳn với những con đường trước đây. Một điều mà lòng chúng tôi vẫn luôn ước ao là có cơ hội được nói về Tin Lành cứu rỗi theo nhiệm mạng Chúa giao: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người (Mác 16:15) “…làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Đồng thời cũng mong có dịp chia sẻ quyền năng phép lạ Chúa đã ban cho trong đời sống hàng ngày của chúng tôi, thì giờ đây Chúa đã biến những mơ ước nầy trở thành hiện thực. Buổi lễ cảm tạ đã trở thành buổi truyền giảng tại gia đình, và thật cảm tạ ơn Chúa, trên 40 người chúng tôi mời đến đều có mặt đông đủ. Tuy rằng hôm ấy không có người nào tin nhận Chúa nhưng chúng tôi luôn tin rằng Lời Chúa đã đọng lại và vẫn cáo trách trong lòng các thân hữu. Đây là nguồn phước mà Chúa đã ban cho chúng tôi khi được sống trong Con Đường của Chúa, càng đi tới, chúng tôi càng được nhiều phước hạnh từ Ngài và Ngài đã khiến chúng tôi trở nên nguồn phước cho những người xung quanh.
Bây giờ nghĩ lại về một thời quá khứ đầy tội lỗi của mình, Chúa đã cho tôi thấy rằng mình lúc đó giống như đang dập dồi trên sóng biển, nó đưa mình lên thật cao, rồi nhận mình xuống tận đáy đại dương, rồi lại kéo ra thật xa, có đôi lúc thật phẳng lặng, có lúc lại cuồn cuộn vào vòng xoáy của biển cả, để rồi mình không bao giờ có thời khắc nào để nhìn lại và định hướng cuộc đời mình, rồi mình sẽ đi về đâu! Thật cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng cho tâm linh tôi.
“Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay, Thật không phương thế phô bày, Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê, Mà Chirst đem huyết mua về… Trọn đời sống tôi đến ngày ấy…” Bài Thánh Ca Tôi biết Đấng tôi đang tin như tiếng kèn xung trận mỗi khi tôi cất tiếng ca tôn vinh Chúa, tôi khát khao được hát, được sống, được Chúa Thánh Linh soi dẫn cho cuộc sống trọn đời sống tôi đến ngày ấy.
Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường đi cho riêng mình “Địa Ngục hay Thiên Đàng” “Tối tăm hay Vinh quang”. Riêng gia đình tôi đã chọn rồi, “Hạnh phúc và Bình an”, hết lòng tin Chúa, đem Tin Lành truyền rao khắp nơi, đây là con đường chúng tôi đang đi. “…Nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15b) sẽ là bài ca tiếp bước trên con đường theo Chúa.
Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời luôn dõi theo từng bước đường chúng con đi và ban phước cho gia đình con có cuộc sống sung mãn, thật sự bình an và phước hạnh cho đến khi chúng con được gặp Ngài. A-men.
Nguyễn Thanh Dinh
Hội Thánh Diên Khánh – Khánh Hòa