Là giáo viên dạy Văn, Liên có cơ hội chia sẻ với học trò nhiều điều của cuộc sống. Học trò của Liên thật lớn, và trong mắt cô, chúng đều là những đứa học trò biết suy nghĩ, lại rất giàu tình cảm nên cô cảm thấy vô cùng yêu nghề. Liên thầm cảm ơn Chúa cho mình một nghề cao quý và ắp đầy niềm vui. Nghề giáo viên nhàn rỗi, Liên lại có thời gian góp phần hầu việc Chúa cùng Hội Thánh. Liên cảm biết ơn Chúa lạ lùng và diệu kỳ trên đời sống mình xiết bao. Liên nhớ lại những tháng ngày kinh khiếp trước đây mà cô đã trải qua…
Liên sinh ra và lớn lên trên miền quê nghèo cát trắng, nhà đông anh em, cha mất sớm nên gánh nặng nuôi con đè lên đôi vai người mẹ nghèo tội nghiệp. Có lẽ nghĩ rằng đi thêm bước nữa, mẹ sẽ có chỗ dựa để san sẻ nuôi con. Ba năm đầu, người cha dượng cùng đi nhà thờ với mẹ con Liên, cùng mẹ làm lụng nuôi con; rồi Liên lại có thêm hai em gái nữa trong nỗi vất vả vô bờ của mẹ. Nhà đông miệng ăn, vợ con nheo nhóc đau ốm; lại thêm nhiều năm kinh tế gia đình khó khăn, người cha dượng đâm ra chán nản, tập thói quen bê bết rượu chè, bỏ hẳn niềm tin. Chị em Liên đã chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi hành hạ từ người cha dượng bạo hành, cũng nhiều lần cha dượng muốn cưỡng bức Liên những khi mẹ đi làm vắng nhà. Không hiểu sao, Chúa toàn năng đã che chở cô trong bao phen nguy hiểm rập rình. Mẹ Liên luôn dằn vặt đã đi thêm bước nữa và mang ách với kẻ chẳng tin để các con của mẹ khổ. Tuy vậy mẹ luôn giữ vững niền tin và hướng dẫn các con trong sự thờ phượng Chúa. Mẹ cũng tảo tần thêm buôn bán và chăn nuôi để chị em Liên được tiếp tục đến trường, mặc cho những lời cằn nhằn của cha dượng.
Là con gái lớn trong nhà, Liên hiểu nỗi vất vả và những đau khổ âm thầm của mẹ, Liên chỉ muốn nghỉ học để buôn bán phụ mẹ nuôi em. Nhưng chính mẹ đã kiên quyết không để Liên nghỉ học ở nhà. Mẹ động viên Liên thi đại học để lên thành phố học nhằm thoát khỏi những đe dọa từ người cha dượng vô tín. Cuộc sống tự lập cho Liên nhiều cơ hội đi nhóm và sinh hoạt cùng anh em sinh viên. Mỗi ngày, Liên trải nghiệm niềm tin trong mối tương giao ngọt ngào với Chúa, Liên nắm chắc rằng Chúa không bỏ mẹ và chị em Liên, Chúa sẻ chia và gìn giữ cuộc sống của mấy mẹ con Liên trong suốt bao năm qua. Liên biết ơn Chúa và yêu mẹ vô cùng.
Gửi lại sau lưng tháng ngày đại học đằng đẳng, Liên ra trường và được phân công tác tại một trường cấp III của thị xã. Khiếu văn chương và tình yêu nghề đã giúp cô nhanh chóng chinh phục bọn học trò ngỗ nghịch. Bọn học trò rất yêu mến cô giáo trẻ dạy Văn, nhờ vậy Liên có điều kiện gần gũi và lắng nghe những tâm tư của học trò. Học trò đến với Liên phần nhiều là những cá biệt: có em đánh nhau chỉ để được ba mẹ quan tâm, có em muốn bỏ nhà đi vì chán cảnh ba mẹ cãi vả, lại có em mặc cảm gia đình nghèo… Liên chia sẻ với học trò bằng tất cả tình yêu thương và những trải nghiệm của chính đời mình.
– Cô ơi, cô vất vả như vậy nhưng sao cô luôn lạc quan trong cuộc sống?
– Cô ơi, cô còn trẻ nhưng sao giàu nghị lực?
– Cô ơi, sao cô dễ tha thứ quá?
…
Liên biết rằng cô thật quan trọng đối với những học trò đã đến với cô. Liên trở thành người chị, chỗ dựa tinh thần cho những học trò có vấn đề tâm lý và tình cảm. Học trò đến nhà trọ của Liên lại được đọc những sách chứng đạo, được nghe những ca khúc thánh nhạc… Liên thận trọng không nói về Chúa và chia sẻ niềm tin của mình trong các tiết dạy, nhưng mỗi khi được nói chuyện với học trò tại nhà trọ riêng, cô không để mất cơ hội nhưng mạnh dạn chia sẻ niềm tin của mình với học trò.
– Tối nay em đi nhà thờ dự buổi truyền giảng Tin Lành với cô nhé.
Cậu học trò tên Quang nghiện game ăn cắp tiền của ông nội, ăn cắp xe đạp trong trường bị đuổi học đã theo bạn bè đến nhà trọ cô Liên. Liên tự nhủ Quang là một thử thách mới mà cô phải chia sẻ và giúp đỡ.
– Đến nhà thờ thì có hay ho gì, mẹ em rằm nào cũng đi chùa mà cũng cho vay cắt cổ và buôn bán hàng giả.
Đến nhà thờ lắng nghe những ca khúc nhạc thánh, thử xem như một sự thay đổi cách giải trí!
– Ở nhà thờ có nhạc Rock không cô?
Liên không biết bắt đầu từ đâu để giúp đỡ Quang. Có lẽ trước hết phải giúp em đi… cắt tóc, thay đổi kiểu tóc của một game thủ. Liên cho rằng chính mình phải có niềm tin nơi Quang thì mới có thể động viên và giúp em thay đổi. Với suy nghĩ đó, Liên đã đứng ra giữa Hội đồng sư phạm để bảo lãnh cho Quang tiếp tục đi học sau 2 tuần bị kỷ luật thôi học. Chúa nhật này Liên dự định chở Quang đi nhóm cùng các em thiếu niên trong Hội Thánh. Liên cầu nguyện nhiều, nhưng lần này cậu học trò ngỗ nghịch Quang lại từ chối về nhà… ngủ vì tối qua nghiện chơi game.
Dường như Liên cảm thấy mình thật bó tay trước đứa học trò cá tính và hư hỏng. Nhưng lạ thật, hai tuần sau, chính Quang lại đến tìm gặp cô Liên ở sân trường và xin được cô đưa đi dự nhóm truyền giảng. Đứa học trò này đã làm Liên ngạc nhiên hết sức. Điều gì đã làm Quang thay đổi? Là vì Quang đã nghe hết đĩa CD ca nhạc thánh mà cô Liên cho mượn. Đứng giữa sân trường, tim Liên như muốn vỡ ra mà vui mừng hạnh phúc. Tạ ơn Chúa vô cùng, Chúa đã dùng đĩa nhạc thánh tác động đến Quang, Quang đã chịu đến nhà thờ và dự buổi truyền giảng. Nhiều tuần sau Quang vẫn tiếp tục đi nhà thờ. Mặc dù sau đó em chưa dám tin nhận Chúa vì sợ gia đình và xấu hổ với bạn bè, nhưng Quang đã có một sự thay đổi hoàn toàn: em không nghiện chơi game nữa, không bỏ nhà theo các game thủ, lại đi học và ghi chép bài đầy đủ trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, gia đình và cả thầy cô.
Oái ăm thay, sự thay đổi của Quang cũng là bắt đầu cho những lời đồn trong giới giáo viên và một số học sinh rằng cô giáo Liên yêu cậu học trò tên Quang của lớp 12A8. Ban giám hiệu cũng mời cô Liên lên nhắc nhở vì có lời bàn tán cô Liên tụ tập học trò dạy thêm trái phép. Phải làm thế nào đây! Liên đã không lường trước những tình huống khó khăn này. Rõ ràng Liên đã mang tiếng vì những lời đồn không tốt ảnh hưởng đến tư cách giáo viên của mình. Liên bối rối quá! Thực tế, Liên dễ dàng chứng minh với Ban giám hiệu mình không dạy thêm trái phép, nhưng làm thế nào để chứng minh tư cách và tình cảm trong sạch của mình? Đây quả là một bài học thật đáng tiếc mà Liên phải ghi nhớ và rút kinh nghiệm. Liên chỉ biết phó dâng nan đề này lên cho Chúa và tìm kiếm cách giải quyết nơi Ngài. Liên cần yên lặng để lắng nghe tiếng Ngài.
Chuyện tình yêu và hôn nhân, mẹ đã dạy Liên biết cầu nguyện từ khi cô còn là một bé gái thiếu niên chỉ biết dùi mài sách vở và giúp mẹ giữ em. Gần bốn năm nay Liên đón nhận tình yêu của Toàn – một thanh niên yêu mến Chúa trong Hội Thánh nơi cô sinh hoạt. Toàn đã nhiều lần ngỏ lời kết hôn nhưng Liên cứ lần lữa chưa dám nhận lời. Gia đình Toàn cũng nhiều lần đề nghị cưới Liên về làm dâu nhưng cô cứ xin thêm thời gian tìm hiểu. Liên biết mình hạnh phúc lắm với tình yêu của Toàn, và cô cũng mong muốn đem lại hạnh phúc cho người yêu. Tuy nhiên bây giờ Liên phải đảm đang gánh nặng gia đình, cô phải chắc chiu phụ giúp mẹ nuôi em nhỏ thì làm sao Liên có thể đi lấy chồng. Toàn biết rõ tâm sự của người yêu, nhiều lần anh đề nghị được chia sẻ gánh nặng cùng Liên nhưng cô luôn từ chối. Với Liên, chưa phải đến lúc làm phiền đến Toàn, chưa nên để anh bận tâm đến kinh tế gia đình mình, huống hồ gia đình cô lại rất phức tạp vì cớ người cha dượng say xỉn, mà Liên vốn là người rất giàu lòng tự trọng. Liên yêu mẹ và các em, Liên phải giúp mẹ nuôi em ít nhất là thêm vài năm nữa thì cô mới yên tâm mà đi lấy chồng. Mấy tháng nay, gia đình Toàn lại thúc hối xin làm lễ hứa hôn vì cuối năm Toàn sẽ đi tu nghiệp tại Úc. Ba mẹ Toàn đã đến thăm và dạm hỏi ý kiến của dượng và mẹ Liên. Người mẹ hiền thương con không giấu được niềm vui vì con gái mình có phước. Mẹ động viên Liên nếu yêu Toàn thật lòng thì hãy nghĩ đến hạnh phúc của Toàn. Duyên con gái chỉ một thì ngắn ngủi, nhất là gia đình Toàn rất nề nếp thuộc linh và gia phong. Bấy lâu nay, mẹ canh cánh trong lòng nỗi lo mà không biết chia sẻ cùng ai, mẹ sợ người cha dượng thất phu làm chuyện tội lỗi với đứa con riêng của mẹ. Bây giờ nếu Liên đi lấy chồng, coi như mẹ trút được nỗi lo ám ảnh trong lòng.
Người lớn đã tính đến chuyện cưới hỏi, còn Toàn thì thật thiết tha được làm lễ đính hôn trước khi đi tu nghiệp. Liên thật bối rối. “Nếu bây giờ đám hỏi, mình vẫn còn được về thăm nhà thường xuyên, vẫn còn được tự do kinh tế để phụ giúp cho mẹ. Nếu bây giờ đám hỏi, lời đồn đại bàn tán cô giáo Liên yêu học trò sẽ chấm dứt và mọi người sẽ hiểu được tình cảm trong sạch của mình. Mình và Toàn yêu nhau, Toàn lại rất yêu mến Chúa, nếu mình cứ chần chừ và từ chối chỉ làm buồn lòng người yêu của mình…” Liên cầu nguyện và xin ý Chúa được giãi bày. Thật đẹp đôi vẹn toàn, gia đình và Hội Thánh đã định ngày dạm lễ đính hôn. Liên nhắm mắt lại phó dâng cho Chúa trong hạnh phúc ngọt ngào.
***
Ngoài kia, cuộc đời vẫn đầy gió, đầy nắng và mưa. Tâm hồn cô giáo Liên vẫn tràn ngập tình yêu văn chương và tâm huyết với những tiết dạy học của mình. Bọn học trò mỗi ngày càng yêu mến cô giáo trẻ dạy Văn. Liên nâng niu hạnh phúc ngọt ngào Chúa ban cho đời mình. Lời bài hát quen thuộc Liên rất thích lại ngân lên trong lòng cô: “…xin tạ ơn Thượng Đế, đặt để con vào cuộc đời, ôi cuộc đời đẹp quá, đẹp như những bài thần ca…” Chưa bao giờ bọn học trò nhìn thấy cô giáo của mình yêu đời đến vậy, cô cứ mỉm cười, lại líu lo hát một mình. Năm học cuối cấp, bọn học trò 12 vùi mình vào sách vở. Thấp thoáng sau những tiết học căng thẳng, thấp thoáng sau bao dấu ấn thuở học trò, tình cảm quý mến cô giáo Liên sẽ ắp đầy hành trang kỷ niệm mà mỗi học trò cô Liên nâng niu, lưu luyến. Một lần nữa Liên cảm thấy mình thật yêu nghề. Nhưng lạ thật, có một ước ao bội phần hơn đang dậy lên trong tâm hồn Liên, ấy là cô muốn được dâng hiến trọn vẹn khiếu văn chương của mình cho Chúa. Liên sẽ dùng ngòi bút và trái tim giàu cảm xúc của mình để mãi ca ngợi không thôi tình yêu và ơn cứu rỗi diệu kỳ của Cứu Chúa Giê xu dành cho đời mình, cho bao người thân yêu đang sống bên cô.
Lưu Ly