
Khi bóng tối còn vây quanh đất thấp,
Và sương mù che lấp lối chân qua,
Có tiếng gọi từ trời cao trầm ấm:
“Hãy dấy lên, và sáng rực lòe ra!”
Đừng ngồi yên trong góc tối u buồn,
Rũ bụi đường, đứng thẳng bước chân lên!
Vì nguồn sáng từ Ngôi Cao đã đến,
Vinh quang Ngài đang chiếu rọi kề bên.
Ta đâu phải vầng thái dương tự phát,
Chỉ là gương phản chiếu ánh thiên đường.
Nhưng nguyện làm ngọn hải đăng đứng gác,
Soi lối về cho những mảnh tha hương.
Mỗi vần thơ, mỗi nụ cười, tiếng nhạc,
Là một tia sáng nhỏ giữa màn đêm.
Khi lòng ta thắp lên tình yêu khác,
Thế gian này sẽ ấm áp nhiều thêm.
Hãy dấy lên! Kìa bình minh đã mọc,
Sáng lòe ra, rực rỡ chẳng hề phai.
Giữa dòng đời dẫu trăm bề khó nhọc,
Đời ta là bài ca thánh dâng Ngài!
AT


































