Thơ: BỎ LẠI SAU LƯNG

13

Gắn bó thời gian với cuộc đời
Từ thuở nên người đất nuôi thôi
Mưa mùa giá lạnh đêm cô quạnh
Nắng hạ cháy da thoáng ngậm ngùi.

Ba đã xa đàng thuở còn non
Măng tơ chớm nở tre gãy giòn
Mộng nhú lên từ lòng đất mẹ
Theo cùng năm tháng suốt đời con.

Tình “CHA” từ ái quá bao dung
Sải bước chân xiêu gió bập bùng
Có Ngài dìu bước qua nẻo vắng
Thoát khỏi tục trần chẳng mông lung.

Tuổi thơ dần lớn với thời gian
Sống đời có Chúa bước vững vàng
Bốn mùa thì tiết luôn thay đổi
Mưa bom gió đạn vẫn bình an.

Thế cuộc đổi thay mất đi nhiều
Bếp lửa dời xa chốn quạnh hiu
Dìu nhau tạo sống vùng đất lạ
Bỏ lại sau lưng biết bao điều.

Khoảng lặng trong đời khổ khó quên
Đàn con thơ bé được đáp đền
Năm tháng trải dài bao gian khó
Được Chúa dạy khuyên đã thực nên.

Em xong sự chạy được thảnh thơi
Người đã cùng đi hết cuộc đời
Giờ nơi chốn ấy đang yên nghỉ
Để lại mình thôi cuối chân trời.

Tổ ấm ngày xưa chim bay xa
Phương trời xanh thẳm cũng là nhà
Hàng tre già cỗi chờ chủ mới
Bình an vui thỏa Chúa là Cha.

Nay đến kỳ thôi sống rỗi nhàn
Quên đi vạn nẻo đoạn lo toan
Thể xác tinh thần thôi yên nghỉ
Gởi gió vào thơ sống cuối đàng.

Cảm tạ ngợi khen Chúa cao minh
Đã dắt dìu con suốt thiên trình
Ơn Chúa thành toàn trên con cháu
Chung lòng ca tụng Chúa hiển vinh./.

Tân Phan

Bài trướcRộn ràng công tác chuẩn bị cho Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 49