Tại Sao Chúa Bảo Đừng Đi Đến Dân Ngoại?

27

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, Ma-thi-ơ 10:5-6 chép “Ấy đó là mười hai Sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên”. Vì sao Chúa Giê-xu lại không cho phép mười hai Sứ đồ đi đến rao giảng cho dân ngoại và dân Sa-ma-ri, chẳng phải Đại Mạng Lệnh của Chúa là rao giảng Tin Lành cho muôn dân hay sao?

 

Trả lời:

Mến chào bạn!

Hai câu Kinh Thánh trên xuất hiện trong bối cảnh Chúa Giê-xu gọi mười hai môn đồ đến, sai đi từng đôi. Ngài truyền cho họ đi rao giảng cùng một sứ điệp mà chính Ngài đã giảng: “Nước thiên đàng gần rồi”, ban cho họ quyền phép trừ tà ma, và chữa lành các thứ tật bệnh. Qua họ, công tác rao giảng về nước Đức Chúa Trời có thể được thực hiện rộng rãi hơn và nhanh chóng hơn so với việc Ngài tự làm một mình.

Mác 6:7-13 và Lu-ca 9:1 cũng ghi lại việc Chúa truyền mười hai sứ đồ ra đi, nhưng ngắn gọn hơn so với Ma-thi-ơ. Bởi vì Ma-thi-ơ là trước giả duy nhất ghi lại mạng lệnh “đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả”, một số người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng chính Ma-thi-ơ thêm câu này vào chứ đó vốn không phải là lời Chúa Giê-xu nói. Tuy nhiên, phải lưu ý là không có lý do để cho rằng Ma-thi-ơ kỳ thị dân ngoại hay dân Sa-ma-ri. Mở đầu sách Phúc Âm của mình, Ma-thi-ơ ký thuật sự kiện các nhà thông thái từ phương đông tôn kính Hài nhi Giê-xu, một câu chuyện điển hình bày tỏ sứ điệp “Đấng Christ cho dân ngoại”. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, chúng ta không khó để tìm thấy các câu Kinh Thánh nói về việc Tin Lành được rao giảng cho dân ngoại. Ma-thi-ơ 24:14:“Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Tại cuối sách, Ma-thi-ơ 28:19 chép mạng lệnh mà Đấng Christ phục sinh đã ủy thác các môn đồ: “hãy đi dạy dỗ muôn dân”. Dĩ nhiên,“muôn dân” bao gồm tất cả dân ngoại. Ma-thi-ơ nhiều lần ghi lại lời khen của Chúa Giê-xu dành cho người ngoại. Thầy đội La Mã ở thành Ca-bê-na-um chẳng hạn, đây là người mà Chúa Giê-xu bảo rằng Ngài “chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy” (Lu-ca 7:2-10), và chính Ngài sau đó đã quả quyết rằng “có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài” (Ma-thi-ơ 8:5-13). Bạn thấy đó, những lời trên quả thực rất khó nghe đối với người Do Thái, cũng như câu “đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả” sẽ khó nghe đối với độc giả là dân ngoại.

Tại Sao Chúa Bảo Đừng Đi Đến Dân Ngoại?

Quay trở lại với Ma-thi-ơ 10, khi Chúa Giê-xu sai mười hai môn đồ ra đi, thời gian dành cho họ không còn nhiều, và họ cần phải tập trung vào những người đã được chuẩn bị đặc biệt cho sứ điệp về nước thiên đàng. Ngay cả khi các sứ đồ giới hạn công tác của mình trong “những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên”, thì họ cũng sẽ không có đủ thời gian, “các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi” (Ma-thi-ơ 10:23).

Hơn nữa, điều này đã được các các Tiên tri thời Cựu Ước nói đến, mà rõ ràng nhất là Ê-sai 40 – 55, rằng khi dân Y-sơ-ra-ên nắm được sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời, đặc ân của họ là chia sẻ nhận biết đó với các dân tộc khác. Gần ba mươi năm sau, Phao-lô, vị Sứ đồ cho dân ngoại, đã đặt ra thứ tự trình bày Phúc Âm: “trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc (tức ‘dân ngoại’)” (Rô-ma 1:16). Thứ tự này rõ ràng được thiết lập dựa trên thực tiễn của chính Chúa Giê-xu. Mặc dù vậy, không có nghĩa là dân ngoại bị lãng quên trong thời kỳ Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất. Sự việc của thầy đội La Mã ở thành Ca-bê-na-um, việc chữa lành cho con gái của người phụ nữ Ca-na-an bị tà ma ám. Những trường hợp như vậy, dù là ngoại lệ trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, báo trước sứ mạng rao giảng cho dân ngoại sẽ được khởi động vài năm sau khi Ngài thăng thiên. Phúc Âm Giăng nhấn mạnh điều này bằng cách kể lại một sự việc xảy ra tại Giê-ru-sa-lem trong tuần lễ Thánh, chỉ hai hoặc ba ngày trước khi Chúa Giê-xu bị bắt và bị đóng đinh. Một số người Hy Lạp có mặt trong thành phố tại thời điểm đó đã đến gần một trong những môn đồ, và yêu cầu được gặp Chúa Giê-xu. Câu trả lời của Chúa khi Ngài được cho biết về yêu cầu của họ, có hàm ý là ‘Chưa, nhưng sau khi ta chết’: “khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Giăng 12:20-32). Khi đó, sẽ không còn có sự phân biệt, người ngoại và người Do Thái đều giống nhau. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Lệnh truyền “đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri” được hiểu theo cách tương tự. Người Sa-ma-ri không hẳn là người Do Thái, nhưng cũng không phải là dân ngoại. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, thông điệp cứu rỗi của Ngài đã được trình bày một cách hiệu quả cho người Sa-ma-ri ngay cả trước khi nó được rao ra cho dân ngoại (Công Vụ 8:5-25).

Thân ái!

(BTMV 79 – Tháng 09/2020)

Bài trướcTội Lỗi Rình Đợi – 23/2/2026