Tha Thứ: Câu Trả Lời của Phúc Âm Cho sự Hận Thù

4102

Dẫn Nhập

Ngày 21 tháng 9 năm 2025, khoảng một trăm nghìn người đã chen kín sân vận động State Farm ở Glendale, Arizona, cùng hàng triệu người khác theo dõi trực tuyến để tưởng niệm Charlie Kirk, một Cơ Đốc nhân sống theo Lời Chúa dạy, người vừa bị ám sát vài ngày trước. Tất cả đều vỡ oà khi vợ ông, Erika Kirk, tuyên bố: “Tôi tha thứ cho kẻ sát nhân đó. Tôi tha thứ vì đó là điều Đấng Christ đã làm, và đó là điều Charlie sẽ làm.” Giọng chị run rẩy nhưng kiên định: “Câu trả lời cho hận thù không phải là hận thù. Câu trả lời mà chúng ta biết từ Phúc âm là tình yêu – luôn luôn là tình yêu. Yêu kẻ thù và yêu kẻ bắt bớ chúng ta.” Khoảnh khắc ấy, cả sân vận động lặng đi. Lời của Erika không phải là chối bỏ cái ác đã diễn ra, nhưng là một lời tuyên bố thách thức rằng cái ác sẽ không có tiếng nói cuối cùng.

Sự tha thứ triệt để của Erika khơi dậy câu hỏi: Làm sao một người có thể tha thứ khi vết thương vẫn còn đang rỉ máu? Kinh Thánh không bao giờ nói rằng tha thứ là điều dễ dàng, nhưng khẳng định rằng nó là điều cốt yếu. Chính Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh điều này trong ẩn dụ về đầy tớ không biết tha thứ (Ma-thi-ơ 18:21–35). Trong ẩn dụ đó, Chúa Giê-xu cho thấy sự tha thứ thật đối diện cách trung thực với điều ác, nhận biết mình cũng có chung hoàn cảnh với kẻ phạm tội: đều là tội nhân và cần sự tha thứ, chấp nhận gánh thay hậu quả của tội lỗi, và tìm kiếm sự phục hồi khi có thể.

Chúng ta hãy cùng xem xét từng khía cạnh này và khám phá cách ân điển của Phúc âm ban cho chúng ta khả năng để tha thứ ngay cả khi điều đó làm ta đau đớn.

Đối Diện Với Việc Ác

Sự tha thứ theo Kinh Thánh bắt đầu bằng việc nói ra sự thật về điều sai trái. Khi Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” Chúa Giê-xu khiến ông kinh ngạc khi đáp: “Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” (Mat. 18:21–22). Chúa Giê-xu dùng một con số cực kỳ lớn – nghĩa là không giới hạn – để nhấn mạnh rằng sự sẵn sàng tha thứ của chúng ta phải vô tận như sự thương xót của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lời dạy này không phải là giấy phép để bỏ qua công lý hoặc làm ngơ điều ác. Trong ẩn dụ theo sau, vị vua trong câu chuyện không hề giảm nhẹ món nợ của đầy tớ. Mười ngàn ta-lâng – số tiền nợ – là một số tiền không thể trả nổi, tương đương sáu mươi triệu ngày công của một người lao động. Đây là “con số lớn nhất mà tiếng Hy Lạp có một từ riêng để chỉ.” Tương tự, tha thứ không phải là giả vờ rằng điều ác “không nghiêm trọng lắm.” Đối diện với sai trái là một bước quan trọng trên hành trình hướng đến sự chữa lành.

Chúa Giê-xu cũng dạy cách cư xử yêu thương khi ai đó phạm tội, trong đó bao gồm quở trách: “Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ” (Lu-ca 17:3). Học giả Tân Ước James R. Edwards nhận xét: “Thường thì dễ dàng hơn để làm ngơ trước tội lỗi trong cộng đồng.” Làm ngơ tội lỗi có vẻ giúp giữ gìn sự hoà thuận trong cộng đồng, nhưng sự im lặng không phải là lòng thương xót. Tội lỗi không được xử lý giống như tế bào ung thư trong cơ thể, lan rộng và gây hại một cách bí mật.

Sự tha thứ của Erika Kirk không phủ nhận rằng một tội ác lớn đã được gây ra – việc chồng cô bị sát hại – nhưng nó phủ nhận rằng hận thù có tiếng nói cuối cùng. Lên tiếng trước việc ác là cách tôn vinh công lý của Đức Chúa Trời, và mời gọi kẻ phạm tội bước đến sự ăn năn. Sự tha thứ không phải là bào chữa hay che đậy tội lỗi; chính vì chúng ta xác nhận rằng một điều sai trái thật sự đã xảy ra nên sự tha thứ mới có ý nghĩa.

Nhận biết mình cũng có chung hoàn cảnh với kẻ phạm tội: đều là tội nhân và cần sự tha thứ

Sự tha thứ không chỉ là một giao dịch pháp lý; nó là một hành động thương xót khi nhìn kẻ phạm tội như một tội nhân cũng cần ân điển. Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu, sau khi vua tha món nợ khổng lồ của đầy tớ thứ nhất, đầy tớ đó ra ngoài và gặp một đầy tớ khác (đầy tớ thứ 2) đang nợ mình một số tiền nhỏ – khoảng một trăm đơ-ni-ê, tương đương ba tháng lương. Dù vừa kinh nghiệm sự thương xót vô cùng từ vị vua, người đầy tớ ấy túm cổ bạn mình và đòi trả ngay khoản nợ, cuối cùng tống anh ta vào ngục vì món nợ nhỏ này (Mat. 18:28–30). Chúa Giê-xu chỉ ra rằng người đầy tớ được tha nợ hoàn toàn không nhận ra mình và người kia cùng là con nợ. Khi nhìn người đầy tớ thứ 2, hắn không thấy một người bạn cùng cảnh ngộ mà chỉ thấy một kẻ phạm lỗi.

Khi chúng ta bị xúc phạm, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ phóng đại lỗi của kẻ khác và quên mất lỗi của mình. Nỗi đau có thể khiến ta nghĩ mình đạo đức hơn. Nhưng việc là nạn nhân trong một câu chuyện không biến chúng ta thành người vô tội trong mọi phương diện. Tim Keller nhận định: “Sự tha thứ của vua lẽ ra phải biến người đầy tớ [thứ nhất] thành người biết tha thứ” – hắn lẽ ra phải nhớ đến sự tha thứ mình đã nhận và thi ân cho người khác. Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Êph. 4:32). Nghĩa là, nhớ lại sự thương xót chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Trời sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn người đã gây tổn thương cho mình. Nếu Đức Chúa Trời đã tha món nợ khổng lồ của chúng ta, làm sao chúng ta không tha thứ những món nợ nhỏ hơn nhiều mà người khác mắc với chúng ta?

Miroslav Volf cảnh báo rằng “sự tha thứ thất bại bởi vì tôi loại bỏ kẻ thù ra khỏi cộng đồng loài người đồng thời loại bỏ chính mình ra khỏi cộng đồng tội nhân.” Nói cách khác, khi tôi xem kẻ xúc phạm như một quái vật không thể cứu chuộc, và xem mình là người trên mọi khiển trách, sự tha thứ sụp đổ.

Lẽ thật là chúng ta đều như nhau dưới chân thập tự giá – tất cả đều là tội nhân cần được thương xót. Để thật sự tha thứ, chúng ta phải thừa nhận một lẽ thật khó chịu: mình cũng là một tội nhân được tha bởi ân điển. Tôi không tốt hơn về bản chất so với người đã làm hại tôi, dù tội lỗi của chúng ta thể hiện khác nhau. Nuôi dưỡng sự cảm thông khiêm nhường này không bào chữa cho tội lỗi, nhưng đặt tấm lòng mình vào vị trí để bày tỏ cùng một sự thương xót mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta.

Chấp nhận gánh thay hậu quả

Sự tha thứ không bao giờ là điều rẻ tiền. Tha thứ có nghĩa là chấp nhận gánh chịu hậu quả của việc sai phạm thay vì đòi kẻ phạm tội phải trả lại.

Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu, khi vị vua nhân từ tha món nợ mười ngàn ta-lâng cho đầy tớ, món nợ ấy không hề biến mất một cách thần kỳ – chính vua là người chịu tổn thất (Mat. 18:27). Tương tự, mỗi khi chúng ta tha thứ cho ai, chúng ta chọn gánh chịu một cái giá. Chúng ta từ bỏ quyền trả thù hay đòi bồi thường.

Từ Hy Lạp mà Chúa Giê-xu dùng cho “tha thứ,” aphiēmi, nghĩa là “xóa bỏ” hay “bỏ qua” món nợ. Rudolf Bultmann giải thích rằng xóa nợ là “từ chối bắt kẻ mắc nợ phải trả, và vì vậy chính mình gánh chịu chi phí.” Nói cách khác, người tha thứ phải trả để người được tha không phải trả. Tim Keller khẳng định rằng: “Luôn luôn có một cái giá cho mọi sự sai phạm, và nó phải đổ lên ai đó. Hoặc kẻ phạm tội gánh chịu, hoặc người khác phải gánh. …Sự tha thứ luôn đắt giá đối với người tha thứ.”

Điều này thật nghiêm trọng. Gương của Erika Kirk cho thấy rõ điều này: quyết định tha thứ của cô không xóa được nỗi mất mát đau đớn khi mất chồng – người cha của hai đứa con nhỏ – cũng không xóa được cái giá dài lâu của việc nuôi dạy chúng mà không có ông. Cô sẽ cảm thấy sự mất mát ấy trong từng sinh nhật, từng lễ tốt nghiệp, từng bữa ăn tối có chiếc ghế trống. Tha thứ không có nghĩa là nỗi đau biến mất; nó có nghĩa là chọn gánh lấy nỗi đau thay vì tìm cách làm kẻ phạm tội đau đớn. Đó là sự sẵn sàng chịu thiệt hại thay vì gây thêm thiệt hại để trả thù.

Dan Hamilton đưa ra một ẩn dụ sống động: “Sự tha thứ có thể giống như mua một món quà đắt tiền tặng cho ai đó bằng thẻ tín dụng. Món quà được nhận ngay lập tức … nhưng người tặng sẽ tiếp tục âm thầm trả dần cho đến khi món nợ được thanh toán hết.” Nghĩa là người tha thứ sẽ phải trả những “khoản góp” vô hình trong một thời gian dài. Chúng ta có thể phải nhiều lần từ chối cám dỗ mở lại vết thương hoặc trả thù trong lòng. Tha thứ nghĩa là chúng ta cố ý không dùng sự tổn thương như một vũ khí trong tâm trí hay trong các cuộc trò chuyện. Chúng ta ngừng tua lại sự việc như một thứ đạn dược chống lại người kia. Chúng ta chọn không làm hỏng danh tiếng của họ để hả giận. Chúng ta từ bỏ yêu cầu họ phải “xứng đáng” với sự tha thứ của mình bằng việc chịu xấu hổ mãi mãi. Việc buông bỏ món nợ này có thể là một tiến trình kéo dài – đặc biệt khi vết thương sâu – nhưng mỗi lần chúng ta không trả đũa, chúng ta đang “trả dần” hoá đơn tha thứ trong lòng.

Điều quan trọng nhất là loại tha thứ đắt giá này chỉ về thập tự giá, nơi chính Đức Chúa Giê-xu đã gánh chịu cái giá lớn nhất. Tội lỗi nhân loại đã tích lũy một món nợ của sự chết – “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô. 6:23). Nhưng thay vì bắt chúng ta trả món nợ ấy, Đấng Christ đã trả thay cho chúng ta. Tại đồi Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu đã gánh trong thân thể Ngài hình phạt đầy đủ của tội lỗi chúng ta: “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ” (I Phi. 2:24). Với hai tay dang rộng, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ” ngay khi những cây đinh đang xuyên thấu thân thể Ngài. Mỗi hành động tha thứ thật sự chúng ta làm chỉ là một phản chiếu nhỏ của sự trao đổi thần thượng ấy. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta làm vang lại Phúc âm, cho thấy rằng chúng ta hiểu cách Đấng Christ đã xóa món nợ không thể trả của chúng ta bằng cách chính Ngài trả thay.

Tìm Kiếm Sự Hòa Giải

Sự tha thứ mở ra cơ hội cho sự hòa giải, dù điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Desmond Tutu từng nói: “Không có sự tha thứ thì không có tương lai.” Ông biết rằng khi những sai phạm nghiêm trọng xé nát các mối quan hệ hoặc cả xã hội, sẽ chẳng có điều gì bắt đầu được chữa lành cho đến khi ai đó chọn tha thứ. Sau chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, Tutu – Chủ tọa Uỷ ban Sự thật và Hòa giải, yêu cầu những kẻ gây tội phải thú nhận đầy đủ tội ác của họ để được ân xá. Tiến trình này dựa trên một nguyên tắc Phúc âm: chỉ khi có sự xưng tội thật cùng với ân điển tha thứ thì các mối quan hệ gãy đổ mới thật sự được phục hồi và ngăn chặn được vòng báo thù. Công việc của ủy ban cho thấy rằng sự tha thứ là vô điều kiện, nhưng sự hòa giải là có điều kiện – nó đòi hỏi sự ăn năn từ phía kẻ phạm tội và sự thay đổi thật trước khi niềm tin được xây dựng lại.

Chính Chúa Giê-xu cũng phân biệt hai điều này. Ngài lệnh cho chúng ta tha thứ vô điều kiện: “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ,” (Mác 11:25). Sự tha thứ trong lòng của chúng ta không thể tùy thuộc vào phản ứng của người khác; nó là một hành động vâng lời giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng dạy rằng mối quan hệ được phục hồi khi người phạm tội ăn năn: “Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ” (Lu-ca 17:3–4, nhấn mạnh thêm). Chúng ta giữ cả hai lẽ thật: chúng ta tha thứ trong lòng một cách vô điều kiện, buông bỏ cay đắng và ý muốn trả thù, và cùng lúc cầu nguyện, hy vọng cho sự ăn năn của kẻ phạm tội để mối quan hệ được hàn gắn. Kevin Clements mô tả hai tiến trình này là “sự tha thứ bên trong” (tha thứ trong lòng) và “sự tha thứ bên ngoài” (hòa giải trong cộng đồng). Tiến trình đầu có thể xảy ra một phía; tiến trình sau cần sự hợp tác của cả hai.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là tha thứ ai đó không luôn đồng nghĩa với việc ngay lập tức khôi phục mức độ tin cậy hay sự gần gũi như trước. Có những tình huống – như lạm dụng, phản bội, hay sự gây hại không ăn năn – mà việc quay lại như cũ là điều không an toàn và không khôn ngoan. Một người có thể thật lòng tha thứ và vẫn đặt ra những ranh giới lành mạnh để ngăn chặn thương tổn thêm. Tha thứ không phải là nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi tương lai hay cho phép mình tiếp tục bị hại. Đúng hơn, sự tha thứ mở cửa cho khả năng hòa giải khi kẻ kia thay đổi, nhưng không mở toang cửa cho tội lỗi tiếp diễn. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô. 12:18). Chúng ta chịu trách nhiệm dẹp bỏ phía rào cản của mình (bằng sự tha thứ và sẵn sàng hòa giải), nhưng người kia cũng phải chịu trách nhiệm phía họ (bằng sự ăn năn và đền bù).

Kết Luận: Câu Trả Lời của Phúc Âm Cho Sự Hận Thù

Tuyên bố của Erika Kirk về sự tha thứ có lẽ sẽ còn vang vọng nhiều năm bởi nó tương phản mạnh mẽ với một nền văn hóa thường đề cao sự phẫn nộ, trả đũa, và nuôi dưỡng oán hận. Khi thế gian mong đợi cô là đáp trả bằng hận thù, cô chọn đáp trả bằng tình yêu giống Đấng Christ. Bằng việc đó, cô phản chiếu Chúa Giê-xu, Đấng đã trả giá tột cùng để tha thứ cho kẻ thù Ngài và giảng hòa họ với Đức Chúa Trời. Hành động ân điển của cô đã soi sáng tấm lòng của Phúc âm: tình yêu thắng hận thù, và thương xót thắng đoán xét (Gia-cơ 2:13).

Cần nhấn mạnh rằng tha thứ không xóa bỏ nỗi đau hay coi nhẹ tội ác. Thay vào đó, sự tha thứ công nhận rằng có một món nợ – và rồi, khiến cả thế giới kinh ngạc, chọn xóa món nợ ấy. Tha thứ đối diện với điều ác đúng như bản chất của nó, gánh chịu hậu quả của nó, và phó thác sự xét đoán cuối cùng cho Đức Chúa Trời. Đây không phải là yếu đuối hay ngây thơ; đây là sự vâng phục can đảm với Đấng đã dạy chúng ta: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,” (Mat. 5:44). Chỉ nhờ sự tin cậy sâu sắc nơi công lý và quyền cứu chuộc của Đức Chúa Trời mà chúng ta mới được ban năng lực để có một phản ứng như vậy. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ sửa lại mọi sự sai trật theo cách và thời điểm của Ngài (Rô. 12:19), vì vậy chúng ta được giải phóng để bẻ gãy xiềng xích hận thù bằng sự tha thứ.

Trong một thế giới đang tuyệt vọng tìm lối thoát khỏi vòng xoáy cay đắng và báo thù, Đấng Christ kêu gọi dân Ngài thực hành một sự tha thứ trung thực, đắt giá, và đầy hy vọng. Nó trung thực về điều ác, đắt giá cho người tha thứ, và đầy hy vọng nơi quyền năng của Đức Chúa Trời để biến điều ác thành điều lành. Khi chúng ta tha thứ theo cách này, chúng ta chủ động “lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô. 12:21). Chúng ta rao truyền Phúc âm qua hành động: rằng Vua chúng ta đã xóa món nợ không thể trả và mời chúng ta – những kẻ nợ không xứng đáng – trở lại sự hiện diện của Ngài như con yêu dấu. Đây là câu trả lời Phúc âm cho sự hận thù – không phải thêm hận thù, nhưng là tình yêu cứu chuộc. Và sự kêu gọi cho mọi môn đồ của Chúa Giê-xu là sống bày tỏ câu trả lời ấy mỗi ngày, từ tấm lòng.

Khi chúng ta tha thứ như chúng ta đã được tha thứ, chúng ta chiếu sáng ánh sáng của Đấng Christ vào một thế giới tối tăm và báo thù. Chúng ta bày tỏ, ở mức thu nhỏ, phép lạ của Gô-gô-tha – người vô tội gánh chịu giá thay cho kẻ có tội, để sự chuộc tội và hòa giải trở nên khả thi. Cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể làm điều mà Cứu Chúa chúng ta đã làm cho chúng ta: đáp lại ngay cả sự hận thù tệ hại nhất bằng tình yêu, tha thứ như chúng ta đã được tha thứ, và qua đó làm chứng cho thực tại của Phúc âm. Chỉ qua sự tha thứ như vậy các tấm lòng mới được tự do và các mối quan hệ gãy đổ mới bắt đầu được hàn gắn. Đây là con đường tốt đẹp mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta. Nó không dễ, nhưng nhờ ơn Chúa, điều đó có thể – và đầy quyền năng. Khi chúng ta chọn tha thứ, chúng ta tuyên bố rằng Giê-xu, chứ không phải điều ác, nắm giữ chiến thắng. Đối diện với hận thù của thế gian, chúng ta đáp lại bằng tình yêu của Đấng Christ. Đó chính là sự đắc thắng của Phúc âm, được tỏ ra từng tấm lòng biết tha thứ.

Người Vỡ Đất


Tài liệu trưng dẫn

Alexandra, Hutzler, and Megan Forrester. “Key Takeaways from Charlie Kirk’s Memorial Service.” ABC News. Accessed September 23, 2025. https://abcnews.go.com/Politics/key-takeaways-charlie-kirks-memorial-service/story?id=125802466.
Blomberg, Craig L. The New American Commentary Volume 22 – Matthew. B&H Publishing Group, 1992.
Bultmann, Rudolf. Theology of the New Testament: 2 Volumes. Nachdr. Baylor University Press, 2012.
Daniel, Gallagher. “The Worth of 10,000 Talents.” Accessed September 23, 2025. https://catholicexchange.com/the-infinite-worth-of-10000-talents/.
Edwards, James R. The Gospel According to Luke. The Pillar New Testament Commentary (PNTC) Ser. William B. Eerdmans Publishing Company, 2015.
Hamilton, Dan. Forgiveness. InterVarsity Press, 1980.
Keller, Timothy. Forgive: Why Should I and How Can I? Penguin Books, 2023.
Nelson, Joshua. “Erika Kirk’s Forgiveness of Husband’s Alleged Killer Sparks Widespread Admiration.” Text.Article. Fox News, Fox News, September 22, 2025. https://www.foxnews.com/media/erika-kirks-forgiveness-husbands-alleged-killer-sparks-widespread-admiration.
Ng, Dawson. “Why We Must Forgive (and How!).” Thir.St, March 29, 2024. https://thirst.sg/why-we-must-forgive-and-how/.
Tutu, Desmond. No Future without Forgiveness. Paperback edition. Rider, 2000.
Volf, Miroslav. Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation. 17. repr. Abingdon Press, 2008.

Bài trướcNơ̆r Kơkuh Đơ̆ng Khul Bơngai Jang Hơdai ‘Bok Pôl – 24/9/2025
Bài tiếp theoBí thư Thành ủy Tp. HCM đến thăm Thường trực Tổng Liên Hội HTTLVN