(Ê-phê-sô 5:16).
Qua năm vẫn sống vui tươi,
Ngẫm xem mình khiến ai người giận không (?)
Lỡ chân, sẩy miệng … nào mong;
Làm người có lúc xao lòng, đơn sai!
Đời người giỏi sống bao lăm,
Giận nhau một lúc: một trăm trừ mười.
Đời người khóc sẵn hơn cười,
Vui hoài mới được thêm mười vào trăm!
Nghe rằng nhất định sang năm…
“Phục hưng, vùng dậy”, còn nằm chi đây?
Biết nơi nương náu là Ngài,
Sao không hy vọng đến ngày vinh quang?
Nhà thờ xây dựng khang trang,
Sao trông thưa thớt, vắng hoang thế này?
Phải chăng sắp sửa đến ngày,
Đức tin chẳng ở đất này rồi sao?
Khoe rằng: con cháu đông đầy,
Tiền vào như nước, nhà xây mấy tầng.
Của nhiều, sung sướng tấm thân,
Không hề nhớ tưởng sớt phần cho ai!
Tội đâu phải bởi nhiều tiền,
Tội không sử dụng của riêng ích đời,
Làm lành, cơ hội mất rồi,
Lấy gì trình Chúa: qua đời tay không!
Xuân về, sao nói chuyện buồn,
Để cho thiên hạ bồn chồn xốn xang?
– Linh hồn quý trội ngàn vàng,
Không lo sớm, đợi lỡ làng… đắng cay!
Xuân về, ngẫm lại… lâu nay,
Chăm lo thân xác, hồn này bỏ quên.
Xuân về, ý Chúa được nên,
Tâm linh biến đổi, vững bền đức tin.
Nguyện lòng trung tín đến cùng,
Ngày sau gặp Chúa càng mừng… gặp nhau.
Xuân về quyết lại từ đầu:
“Siêng năng nhóm lại”, nên câu răn mình!
Ích Diêm