Mác 15:15-20
15 Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba; và sai đánh đòn Đức Chúa Jêsus, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự.
16 Lính điệu Đức Chúa Jêsus vào sân trong, tức là trong chỗ trường án; và nhóm cả cơ binh lại đó. 17 Họ choàng cho Ngài một cái áo điều, và đội trên đầu Ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, 18 rồi chào Ngài rằng: Kính lạy Vua dân Giu-đa! 19 Lại lấy cây sậy đánh đầu Ngài, nhổ trên Ngài, và quì xuống trước mặt Ngài mà lạy. 20 Khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi, thì cởi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài, và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự.
21 Có một tên Si-môn kia, người thành Sy-ren, là cha A-léc-xan-đơ và Ru-phu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó; họ bắt phải vác cây thập tự. 22 Họ đem Đức Chúa Jêsus đến nơi kia, gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ Sọ. 23 Họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược; song Ngài không uống. 24 Khi đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo xống Ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. 25 Lúc đóng đinh Ngài, là giờ thứ ba.
Câu gốc: “Lại lấy cây sậy đánh đầu Ngài, nhổ trên Ngài, và quì xuống trước mặt Ngài mà lạy” (câu 19).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu bị bọn lính đưa đi đâu và làm gì Ngài? Cuối cùng Ngài bị dẫn đến đâu? Vì ai mà Chúa Giê-xu phải chịu những lời chế nhạo, sỉ nhục của bọn lính như thế? Chúng ta có suy nghĩ gì khi nhớ đến sự thương khó Chúa chịu?
Sau khi Tổng đốc Phi-lát sai lính đánh đòn Chúa Giê-xu và ra lệnh đưa đi đóng đinh trên cây thập tự, quân lính đã giải Ngài vào trong sân của dinh tổng đốc. Lúc này, cả đội binh đều được huy động về đó (câu 15-16). Tất cả bọn họ thay phiên nhau chế giễu Chúa bằng cách mặc cho Ngài chiếc áo điều, đội mão gai, đánh vào đầu Ngài, khạc nhổ lên Ngài rồi còn giả bộ quỳ lạy Ngài (câu 17-19). Tất cả những hành động này là một sự cố tình xúc phạm nhằm sỉ nhục Chúa. Bọn lính đã lợi dụng cơ hội để chế nhạo Chúa trước khi đưa Ngài đi đóng đinh như một tử tội. Họ không hề nhận ra họ đang xúc phạm và sỉ nhục Vua trên muôn vua, Chúa Chủ Tể của hoàn vũ.
Vì ai mà Chúa Giê-xu phải chịu sự sỉ nhục như thế trong khi Ngài không làm gì sai, Ngài không phạm một tội nào hay làm hại bất kỳ ai (I Phi-e-rơ 2:22)? Chúa bị bắt và đưa ra xét xử chỉ vì lòng ghen ghét và ganh tị của các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ chứ Ngài không hề phạm tội (Ma-thi-ơ 27:18). Chính Tổng đốc Phi-lát cũng biết điều này và ông tuyên bố ông không thấy Chúa Giê-xu có tội gì (Lu-ca 23:4). Tuy nhiên, chỉ vì muốn bảo vệ địa vị của mình nên ông đã chọn giải pháp làm vừa lòng dân chúng là ra lệnh đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá dù biết Chúa vô tội (câu 15).
Tiên tri Ê-sai cũng đã tiên tri về sự thương khó và khổ nhục mà Chúa phải chịu trong Ê-sai 53:3-5. Tất cả những điều Ngài phải chịu chỉ vì tình yêu dành cho con người, chỉ vì vâng phục chương trình của Đức Chúa Cha, chỉ vì muốn đền tội thế cho con người để con người có thể được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Vậy, vì con người, vì chính bạn và tôi mà Chúa Giê-xu chịu mọi sự đau đớn, sỉ nhục, và thậm chí cả sự chết. Mỗi khi nghĩ đến những điều Chúa phải chịu trong khi Ngài không đáng chịu những điều đó, chúng ta cảm nhận thế nào? Chúng ta có tự hỏi vì sao Ngài sẵn sàng gánh chịu những điều đó không? Chúng ta có biết ơn Chúa về những điều Ngài phải chịu để mang đến hy vọng và sự sống cho bạn và tôi không? Trong lúc bị người xung quanh chế nhạo vì Tin Lành, chúng ta có được an ủi mỗi khi nghĩ đến Chúa không? Sứ đồ Phao-lô dạy rằng: “Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29).
Chúa Giê-xu đã vì chúng ta chịu mọi sự sỉ nhục, nhạo cười, còn chúng ta có sẵn sàng vì Ngài mà chịu khổ không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì đã chịu mọi sự đau đớn, sỉ nhục vì chính con. Xin Chúa giúp con cũng đủ can đảm và đức tin để cùng chịu khổ vì Danh Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 11.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org