UB.TTN – Đường Con Theo Chúa

1818

Đã có bao giờ bạn rơi vào cảm giác này chưa? Những ngày mà bạn cảm thấy cuộc đời sao mà buồn chán quá, mệt mỏi quá. Công việc bộn bề, khó khăn, những cuộc gặp gỡ bạn bè chẳng còn làm bạn cảm thấy thoải mái, bạn chỉ muốn ở một mình và tìm sự nghỉ ngơi trong những cơn ngủ vùi mệt nhọc.

Tôi đã từng có một khoảng thời gian như vậy đấy! Cuộc sống thường nhật cứ xoay vòng quanh công việc, học tập, những cuộc gặp gỡ mà tôi phải cố gắng thể hiện sự niềm nở, cố gắng thể hiện rằng mình đang rất ổn. Tôi không còn mong chờ đến ngày Chúa nhật để được đi nhóm nữa, mà thay vào đó là sự chán nản tột cùng. Bài giảng của Mục sư vang lên tôi đã nghe thấy, nhưng kết thúc giờ nhóm, nó thực sự tan biến đi chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí tôi. Tôi đến với giờ nhóm Thanh niên với tâm thế của một người phải chịu đựng. Chương trình nhóm bỗng nhiên trở nên dài dòng, sôi động quá mức, tôi chỉ muốn ngồi yên một chỗ, chẳng muốn chia sẻ, chẳng muốn chú ý đến bất cứ điều gì. Cho đến khi tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được thêm nữa, tôi bỏ về nhà chỉ để ngủ. Tôi thậm chí còn chán nản với việc cầu nguyện, đọc Kinh Thánh qua loa. Những lúc ấy tôi nhớ đến một người bạn trong nhóm nhỏ của mình, nét mừng rỡ, vui cười luôn ở trên gương mặt cô ấy làm tôi tự hỏi: Tại sao cô ấy có thể làm được điều đó, còn tôi thì lúc nào cũng cứ như chết chìm trong sự chán nản?

Tôi biết rằng mình đang đi xa Chúa.

Nhưng, biết thì làm gì được đây trong khi tôi quá cứng lòng. Bạn bè cùng nhóm thăm viếng tôi, hỏi han, quan tâm đến tôi. Họ cũng chia sẻ cho tôi kinh nghiệm của họ. Tôi trân trọng những điều họ chia sẻ nhưng thực sự tôi không muốn làm theo. Những lời khuyên như một cái gì đó quá xa vời. Những cảm xúc của tôi vẫn còn đây, sự mệt mỏi, chán chường với tất cả mọi thứ vẫn còn đây.

 Tôi buồn bã về bế tắc cho đến một ngày, tôi quyết định ngồi xuống và suy nghĩ…

*Cảm xúc của tôi có thực sự quan trọng đến vậy không?

Đó là câu hỏi đầu tiên mà tôi tự hỏi chính bản thân mình khi suy nghĩ lại về tất cả. Thời gian qua, tôi quá tập trung vào cảm giác của chính mình. Tôi bị xoay như chong chóng quanh cái trung tâm là những cảm giác ấy.

Tôi buồn. Tôi mệt. Tôi chán. Tôi ghét cái này. Tôi không thích cái kia.

Tôi chẳng biết nguyên nhân vì sao tôi buồn chán, mệt nhọc nhưng chúng cứ ở trong lòng tôi mãi. Tôi để cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh mọi việc. Tôi để cảm xúc tiêu cực chi phối cách tôi đi đứng, cách nói năng, cách làm việc. Tôi để cảm xúc tiêu cực tự hành hạ bản thân. Tôi dung dưỡng những cảm xúc tiêu cực cho đến mức chúng lớn dần lên, nhấn chìm tôi và tôi đã bị chúng bắt phục, trở thành nô lệ cho chúng.

* Cảm xúc của tôi quan trọng hơn hay Những việc tôi phải làm quan trọng hơn?

Hãy nhớ lại lí do mà bạn sống. Tôi đã tiếp tục dòng suy nghĩ của mình bằng điều đó. Những cảm xúc vụn vặt, nhất thời và tiêu cực ấy có giúp gì được cho tôi đâu. Chúng ngăn cản tôi sống cho Chúa. Chúng ngăn cản tôi đến với người khác. Chúng ngăn cản tôi nhìn thấy sự phước hạnh trong việc thờ phượng, trong việc đọc Kinh Thánh, nghe Lời Chúa. Chúng che mờ mắt tôi, làm cho tôi chẳng thấy được niềm vui thông công cùng anh em của mình.

Cảm xúc của tôi quan trọng hơn hay Những việc tôi phải làm quan trọng hơn?
Tôi đã có câu trả lời cho mình và bắt đầu nhận ra….

* Nhận ra mình yếu đuối

Nói rằng cảm xúc của tôi không quan trọng bằng những việc tôi cần làm không có nghĩa rằng Tôi muốn từ bỏ những cảm xúc của mình. Cảm giác, cảm xúc là món quà tạo dựng của Chúa dành cho con người. Nhưng chúng ta bị cảm xúc tiêu cực chế ngự, chiếm lĩnh thì đó lại là chuyện khác. Tôi đã chìm đắm quá sâu vào biển cảm xúc xấu này, không biết cách để mình vui lên, không biết phải làm thế nào để thoát khỏi, đó là lúc tôi nhận ra mình đã quá sai vì những hành động, thái độ vừa qua, tôi nhận ra rằng mình quá yếu đuối để kháng cự, quá yếu đuối để giải quyết nan đề đó.

Nhận ra mình có tội và mình yếu đuối là bước đầu để bạn gần lại với Chúa, nhờ cậy Chúa giúp bạn trở lại với con đường Ngài muốn bạn đi- và cũng là con đường tốt đẹp nhất dành cho bạn.

“Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi” Thi Thiên 86:10

* Từ lời cầu nguyện

Tôi bắt đầu cầu nguyện trở lại với Chúa, thừa nhận lỗi lầm và sự bất lực. Tất cả mệt mỏi, chán nản, đau khổ, buồn bã, tôi thổ lộ với Ngài và nài xin sự an ủi, giúp đỡ, khích lệ từ Chúa.

Thật nhẹ lòng và bình an biết mấy khi chúng ta được trò chuyện, tâm tình với Chúa. Ngài là người Cha nhân từ, hiền lành đối với con cái. Chúa là người bạn dịu dàng thấu hiểu chúng ta, ngay cả những điều sâu kín nhất. Thật không có phước hạnh nào hơn khi chúng ta có mối tương giao với Đức Chúa Trời.

Hãy cầu nguyện với Ngài bằng sự giãi bày, trông đợi, tin cậy, bạn sẽ được an ủi và được Ngài giúp sức.

* Nhìn thấy Chúa ở trong mọi người…

Những ngày sau đó, tâm trạng của tôi vẫn chưa thể tốt hơn. Nhưng tôi đã xác định lại công việc mà mình cần làm, và hứa nguyện vâng lời Chúa từ những việc nhỏ nhất: trung tín trong sự nhóm lại, tham gia giờ nhóm Thanh niên cho đến cuối cùng, đi thăm viếng cùng nhóm nhỏ, tĩnh nguyện hằng ngày, phục vụ công việc của Hội Thánh, quan tâm tới người khác,…

Rồi tôi bắt đầu nhìn thấy Chúa ở trong mọi người. Qua nét mặt vui cười, qua một lời chào, một tin nhắn quan tâm, tấm lòng phục vụ nhau từng ly nước, từng miếng bánh của các bạn trong nhóm nhỏ, tình yêu thương mà chúng tôi chia sớt cho nhau…Tôi thấy Chúa ở trong họ và tôi mỉm cười. Tôi tự hỏi mình Liệu rằng họ có nhìn thấy Chúa ở trong tôi như tôi nhìn thấy Chúa trong họ hay không?

Và câu hỏi ấy thôi thúc tôi, khiến lòng tôi xao động. Tôi bắt đầu quan tâm hơn tới mọi người, chăm sóc, vui vẻ, chia sẻ thực sự. Tôi thấy thật may mắn mỗi khi có cơ hội được thông công, thăm viếng anh em mình. Và tôi hiểu rằng mình càng phải sống thật đẹp, thật tốt, thật vui mừng để không chỉ những anh em trong nhà thờ mới có thể thấy Chúa ở trong tôi, mà còn những người chưa biết Chúa ở chỗ làm, ở trường lớp của tôi cũng có thể thấy được điều đó.

Đó có phải là cách Chúa chữa lành và biến đổi tôi? Tôi cảm tạ ơn Chúa vì Ngài vẽ nên trong tâm hồn tôi một nụ cười, sự vui mừng, sự nóng cháy trong tình yêu Chúa.

Hãy nhớ đến Lời Chúa: “Nếu tôi nói: Tôi sẽ quên sự than phiền tôi, bỏ bộ mặt buồn thảm tôi và lấy làm vui mừng” Gióp 9:27

Lam Phương

Bài trướcLễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Nač – Đăk Lăk.
Bài tiếp theoNgày 18/5/2017: Trở Nên Con Cái của Sự Sáng