Từ Sợ Hãi đến Vững Lòng – 30/11/2017

2408

 

Công Vụ 27:20-26

20 Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa.
21 Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ, mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng dời khỏi đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại nầy. 22 Nhưng bây giờ, ta khuyên các ngươi hãy vững lòng; trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. 23 Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: 24 Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. 25 Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy; 26 nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. 

Câu gốc: “Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy” (câu 24-25).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Sứ đồ Phao-lô trước trận cuồng phong như thế nào? Nhờ đâu mà ông được thay đổi từ sợ hãi đến vững lòng? Ông đã giúp gì cho những người trên tàu? Ngày nay chúng ta cần làm gì để luôn được vững lòng trước mọi sóng gió cuộc đời?

Trải qua nhiều ngày không thấy mặt trời, ngôi sao xuất hiện mà bão thì vẫn không ngừng thổi ào ào. Cũng như mọi người, Sứ đồ Phao-lô cảm thấy mình bé nhỏ, bất lực trước sức mạnh của cuồng phong bão tố. Mạng sống của ông và những người trên tàu khác nào sợi chỉ mành treo chuông, tâm trạng ông cũng bối rối và lo sợ như những người trên tàu (câu 24a). Nhưng nhờ khải tượng và lời hứa của Đức Chúa Trời đã đem lại cho ông niềm hy vọng. Bởi đức tin nơi Chúa thành tín, Sứ đồ Phao-lô tin chắc là ông và mọi người trên tàu sẽ được sống (câu 24). Điều này làm cho ông có sự thay đổi theo chiều hướng tốt từ tâm trạng đến lời nói và hành động. Ông làm chứng lại sự hiện thấy mà Đức Chúa Trời đã cho ông biết trong đêm trước rồi kêu gọi mọi người rằng: “Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy” (câu 25).

Qua sự kiện này, chúng ta điểm lại tiến trình Sứ đồ Phao-lô giúp mọi người thay đổi từ sợ hãi đến vững lòng. Trước hết, ông nhắc lại cho những người trên tàu nhớ rằng nếu bữa trước họ tin lời ông nói thì đâu phải gặp bão như vậy. Ông không trách họ nhưng nhắc để bây giờ họ cần chú ý nghe lời ông nói. Sau đó ông làm chứng về sự hiện thấy từ Đấng ông thờ phượng cho ông biết ngoài chiếc tàu ra thì không ai bị nguy hiểm hết, vì chính ông phải ứng hầu trước Sê-sa nên Ngài cũng sẽ cứu mạng mọi người. Cuối cùng ông khẳng định niềm tin của ông vào Đức Chúa Trời thành tín, Ngài sẽ thực hiện mọi điều Ngài đã hứa để khuyên mọi người hãy vững lòng.

Ngày nay, Chúa Giê-xu và Lời Kinh Thánh là niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân. Chúng ta cần đến với Chúa và Lời Chúa mỗi ngày để đức tin chúng ta được vững mạnh. Bởi đức tin, chúng ta nhận lấy lời hứa và sống với niềm tin nơi Chúa, nhờ đó chúng ta được bình an vượt qua các cơn bão tố của cuộc đời. Thái độ, lời chứng và cách ứng xử vững vàng đầy lòng tin của chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn sẽ thu hút người khác đến với Chúa yêu thương.

Bạn có vững lòng đặt niềm tin nơi Chúa trong những lúc gần như tuyệt vọng không?

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời thành tín! Con cảm tạ Chúa về mọi lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Cầu xin Cha cho con đức tin mạnh đủ để sống với niềm tin và sốt sắng đem hy vọng cho người đang tuyệt vọng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 6.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcLâm Đồng: Tổng Kết Lớp Bổ Túc Thần Học Hệ Trung Cấp 2017
Bài tiếp theoNguồn Phước – 1/12/2017