Trở Về Ai Cập – 31/5/2018

2679

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:18-20

18 Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: Con hãy đi bình yên.
19 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. 20 Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay.

Câu gốc: “Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se chuẩn bị cho chuyến trở về Ai Cập như thế nào? Qua cách hành xử của ông Môi-se với Đức Chúa Trời, ông gia, vợ con và công việc, chúng ta được nhắc nhở gì trong các mối quan hệ với Chúa, với người thân và với công việc Chúa giao?

Câu 19 khẳng định hành trình trở về Ai Cập của ông Môi-se là do Chúa sai phái và ông đã vâng phục mệnh lệnh Chúa. Trong hành trang mang theo, ông Môi-se không quên cây gậy, y theo lời phán của Đức Chúa Trời trong câu 17. Cây gậy là biểu tượng cho sự hiện diện, năng quyền của Chúa và nhắc nhở sứ mệnh được Chúa ủy thác cho ông Môi-se. Chuyến đi này không đơn giản là một chuyến đi thăm anh em nhưng là khởi sự một bước ngoặc mới trong cuộc đời của ông Môi-se, từ người chăn chiên trở thành người chăn dắt dân Chúa.

Khi nhận thức rõ ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình, ông Môi-se không hỏi thêm ý kiến của một ai khác nữa. Ông kính trọng thẩm quyền của ông gia, nên ông xin phép ông Giê-trô để được về thăm anh em mình tại xứ Ê-díp-tô. Dầu vậy, ông không kể cho ông gia nghe việc xảy ra nơi bụi gai cháy và những phép lạ Chúa ban cho ông, có lẽ để hạn chế những ý kiến ngăn trở cho chuyến đi này. Người khôn ngoan không nói tất cả mọi sự cho mọi người cùng nghe, nhất là đối với những người không có liên quan với những việc đó.

Hình ảnh ông Môi-se đỡ vợ và con lên lưng lừa (câu 20) cho thấy ông rất nhẹ nhàng, yêu thương và chăm sóc vợ con thật chu đáo. Ông Môi-se không biết việc dẫn dân Chúa xuất Ai Cập sẽ kéo dài bao lâu nên ông đưa vợ con theo cùng để có thể chăm sóc họ và ông cũng được yên tâm hơn khi có vợ con ở cùng. Quyết định đưa vợ con trong chuyến đi này cũng cho thấy ông Môi-se sẽ hết lòng vì dân Chúa bởi có cả gia đình của ông trong đoàn người đó. Và điều này cũng nói lên ông có đức tin nơi lời hứa của Chúa, chắc chắn ông sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập và họ sẽ thờ phượng Chúa trên núi Hô-rếp này (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12).

Mỗi chúng ta đều được Chúa kêu gọi phục vụ Ngài trong từng lãnh vực khác nhau. Noi gương ông Môi-se, mỗi người hãy tìm biết ý Chúa, ưu tiên làm theo ý chỉ của Ngài. Trong sự hầu việc Chúa, cần biết lẽ kính nhường, sống có tình nghĩa và có trách nhiệm với những người thân yêu của mình. Chúa muốn chúng ta quân bình trong sự phục vụ Chúa và chăm sóc gia đình.

Có khi nào bạn quá bận rộn trong công việc Chúa mà bỏ bê gia đình không?

Lạy Chúa, xin cho con biết theo đuổi sứ mệnh mà Ngài đã ủy thác cho cuộc đời con. Trong khi hầu việc Chúa, xin cho con nhạy bén nhìn thấy những nhu cầu của người thân yêu và chăm sóc gia đình chu đáo trong tình yêu thương của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 24.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGUYỄN THỊ LIÊNG
Bài tiếp theoQuảng Trị: Ra Mắt Điểm Nhóm Xa-re (Chi Hội Khe Sanh)