Ê-phê-sô 1:11-14
11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, 12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen.
13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
Câu gốc: “hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen” (câu 12).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta cần có nhận thức nào về chính mình (câu 11, 14), về mục đích đời sống (câu 12, 14), và về cách chúng ta sống mỗi ngày (câu 13)? Chúng ta cần thay đổi điều gì để xứng đáng với những ơn phước thiêng liêng quý báu và địa vị cao trọng mà Chúa ban cho?
Những người được Đức Chúa Trời chọn lựa và ban cho sự cứu rỗi có được sự bảo đảm để nhận lấy “phần kế nghiệp” (câu 11) trong Ngài, tức trở thành người thừa kế thiên thượng. Đây là nhận thức vô cùng quan trọng đối với mỗi Cơ Đốc nhân. Đừng bao giờ quên chúng ta được dựng nên, được chọn lựa, được cứu để thuộc riêng về Đức Chúa Trời và để sống một cuộc đời cao trọng. Nhận thức này sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi áp lực trở nên giống như đời này và tìm kiếm sự chấp nhận của thế gian. Hơn thế nữa, chúng ta cũng nhận ra mục đích của đời sống mình là làm vinh hiển Đức Chúa Trời (câu 12,14). Những người thuộc về Chúa là những người vô cùng đặc biệt vì không những là tạo vật thuộc thể của Đức Chúa Trời, nhưng còn là một tạo vật thuộc linh mới của Ngài qua sự tái sinh mà Ngài ban cho chúng ta bởi sự chết và sống lại của Con Ngài. Do đó, chúng ta phải sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Và thật lạ lùng, khi sống đúng như vậy thì chúng ta cũng kinh nghiệm sự đầy trọn, vui thỏa trong cuộc đời mình (Ma-thi-ơ 6:33).
Một trong những cách tôn vinh Đức Chúa Trời là sống với Lời Ngài, nhận biết ý muốn và chương trình của Ngài trên đời sống chúng ta (câu 13). Như vậy Cơ Đốc nhân có mất tự do khi phải sống theo ý muốn và chương trình của Chúa không? Vấn đề là vì con người là một tạo vật nên chẳng bao giờ con người có sự tự do hoàn toàn. Hoặc con người sống theo ý muốn của Đấng Sáng Tạo và yêu thương họ, hoặc sẽ làm nô lệ cho sự tối tăm và dục vọng. Chúng ta hoặc tự do để sống đúng với con người được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài, hoặc chúng ta tự do để sống đúng với con người bị tội lỗi thống trị. Khi chúng ta thật sự ý thức được những ơn phước thiêng liêng quý giá và địa vị cao trọng Chúa ban cho thì chúng ta sẽ nhận ra đặc ân được làm con Đức Chúa Trời, đặc ân được ca ngợi, tôn vinh Ngài, đặc ân được sống và vâng phục Ngài. Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! …Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men (Rô-ma 11:33,36).
Bạn nhận ra đặc ân và trách nhiệm gì khi biết mình được phước Chúa ban?
Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa đã ban cho con những phước hạnh thiêng liêng. Xin cho con thấy được trách nhiệm sống làm vinh hiển Danh Chúa qua đời sống con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nhã Ca 2.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.