Tôn Trọng – 11/11/2017

1138

 

Ê-phê-sô 6:5-9

5 Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, 6 không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. 7 Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, 8 vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm.
9 Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.

Câu gốc: “Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Người chủ Cơ Đốc cần phải cư xử với những người làm công theo những nguyên tắc nào? Vì sao? Bạn rút ra những nguyên tắc nào trong việc lãnh đạo thuộc linh và áp dụng thực tiễn ra sao?

Kinh Thánh không chỉ có giá trị thuộc linh tuyệt đối, nhưng còn có những giá trị xã hội rất tốt đẹp. Trong một bối cảnh xã hội nặng giai cấp mà Sứ đồ Phao-lô lại đưa ra những lời dạy gây bất ngờ mang tính cách mạng về người chủ và tôi tớ. Thời bấy giờ, khi việc một người chủ coi thường hoặc cư xử tệ bạc với người làm công là việc bình thường thì Sứ đồ Phao-lô dạy người chủ Cơ Đốc rằng: “hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy”. Nghĩa là người chủ hãy đối xử với tôi tớ của mình như cách mà Lời Chúa dạy người tôi tớ phải cư xử với chủ. Người tôi tớ Cơ Đốc phải kính sợ Chúa, làm việc vì Chúa, thật thà, làm việc hết lòng, chăm chỉ, và yêu thương chủ (câu 5-8). Và người chủ Cơ Đốc cũng phải thực hành “đồng một thể ấy”: tôn trọng người làm công, quan tâm đến họ, thật thà trong cách cư xử với họ, và yêu thương họ. Cả hai phải nhận biết thẩm quyền đến từ Chúa. Người tôi tớ nhận biết điều này nên vâng phục chủ, và chủ cũng phải nhận biết điều này để không lạm dụng quyền hạn của mình. Nếu người chủ muốn tôi tớ kính trọng mình thì cũng hãy tôn trọng tôi tớ, nếu muốn tôi tớ yêu mến mình thì cũng hãy yêu mến họ. Đây cũng là điều mà người lãnh đạo thuộc linh phải thực hành. Nếu một người chủ còn phải tôn trọng, yêu thương, quan tâm đến tôi tớ mình, thì huống chi chúng ta là con cái Chúa, là anh em của nhau, cùng nhau “làm tôi tớ” cho Vương Quốc Đức Chúa Trời thì lại càng phải tôn trọng, quan tâm, yêu thương bầy chiên mà Chúa giao phó cho mình là dường nào.

Người chủ phải cư xử với tôi tớ mình một cách bình đẳng là “vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết”. Dù là người lãnh đạo thì chúng ta cũng chỉ là một quản gia cho Chúa. Mọi người đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Dù chúng ta được đặt ở vị trí lãnh đạo không có nghĩa là chúng ta có giá trị hơn người khác. Và Đức Chúa Trời rất công bình, không thiên vị ai cả: nếu người dưới quyền không cư xử đúng với người lãnh đạo, chắc chắn Chúa sẽ sửa dạy họ, nhưng nếu người lãnh đạo mà không tôn trọng, yêu thương, thật thà với người dưới quyền của mình, chắc chắn cũng sẽ bị Chúa sửa phạt.

Bạn tôn trọng anh em hay đòi hỏi người khác tôn trọng mình?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận biết vị trí và vai trò Chúa ban cho con, cư xử phải lẽ và đúng đắn với mọi người trong tình yêu thương và sự tôn trọng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 41.

 Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.