Thư gửi cha: Nguồn phước thật

1745

Ba yêu thương của con!

Khi con ngồi viết những dòng này thì ba của con còn đang mệt nhoài ngủ sau cơn say tối qua. Sống trên đời đã 24 năm, con đủ hiểu những gì đang diễn ra trong gia đình mình.

Hồi con còn đi học, hình ảnh ba trong con lúc nào cũng tuyệt vời. Ba là người đầu tiên tin nhận Chúa qua một người bạn thân. Con nhớ mẹ cứ nhắc hoài về một buổi tối ba chạy về nhà sau khi gặp lại người bạn thân lâu năm định cư ở nước ngoài mới về thăm. Ba rất vui, gương mặt ba càng sáng bừng và rạng rỡ hơn khi kể cho mẹ nghe về tình yêu Chúa và niềm hy vọng khi đặt niềm tin nơi Ngài.

Con nhớ mẹ kể cả đêm hôm đó, cả ba và mẹ đều thao thức. Mẹ mong trời mau sáng để ba lại dẫn mẹ đi gặp người bạn kia, để mẹ cũng được tin nhận Chúa. Cả nhà mình đã thật sự tiếp nhận Chúa khi con gái tròn 6 tuổi.

Con luôn nhớ hoài câu Kinh Thánh đầu tiên mà con tập đánh vần: “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình” (Giê-rê-mi 17:7). Câu Kinh Thánh được in chữ thật to và đẹp được ba mẹ treo trên tường nhà khi đón cái tết đầu tiên nhà mình có Chúa làm chủ.

Những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc khi con có một người ba hết lòng yêu vợ, thương con, hòa đồng với mọi người. Ba kính sợ Chúa và luôn nhắc nhở cả gia đình trung tín học Lời Ngài. Ba rất tâm lý khi luôn ngồi nghe con tâm sự, cầu nguyện cho con, khuyên bảo con mỗi khi thấy con lo lắng, buồn bã. Con thích nhất là thỉnh thoảng ba lén mẹ cho con thêm tiền tiêu vặt hoặc chẳng bao giờ từ chối khi con đòi mua vài bộ quần áo mới.

Vậy mà, năm đó… Một ngày mưa gió ảm đạm ở quê mình, đầm cá nuôi cả năm chưa kịp thu hoạch thì một cơn bão ập đến xóa sạch công lao tâm huyết của ba mẹ. Lúc đó con chỉ là cô học sinh lớp 11. Đầm cá mất trắng đồng nghĩa với bao nhiêu vốn liếng cũng mất sạch cùng số nợ với lãi suất khá cao ba mẹ đã mượn để mua thức ăn nuôi cá gần một năm. Con hiểu một gánh nặng rất lớn đè nặng lên gia đình mình.

Bế tắc, tuyệt vọng và trở nên chán chường… Con cũng đã đủ lớn để hiểu những khó khăn chồng chất mà nhà mình đang gặp nhưng chẳng thể giúp được gì, cứ lẳng lặng đi học rồi về nhà. Không khí gia đình ngột ngạt đến khó thở. Con còn nhớ mẹ đã quỳ gối khóc nức nở cầu nguyện biết bao đêm xin Chúa mở đường. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, con mong ước thấy đức tin và sự trông cậy Chúa của ba. Nhưng… con đã thất vọng.

Ba buồn bã, buông xuôi tất cả mặc mẹ một mình gồng gánh tìm việc để trả nợ, mong giữ lại được ngôi nhà nhỏ để ở. Ba im lặng, không nói gì trong thời gian dài. Ba bỏ nhóm, không đọc Kinh Thánh và bỏ luôn giờ gia đình lễ bái buổi tối chung với hai mẹ con. Ba bắt đầu oán trách bản thân, buồn nhất là ba oán trách cả Chúa. Ba bắt đầu kết bạn với nhiều người khác nhau trong các bàn nhậu và say sưa quên cả trời đất.

Một chút men say đã thay đổi ba của con hoàn toàn. Ba la con, nạt cả mẹ, đập vỡ nhiều đồ đạc trong nhà. Mẹ làm việc cả ngày nhưng đến đêm vẫn ngồi chờ ba về, gánh chịu cả những câu nói khó nghe của ba, dọn dẹp sau những lần ba nôn ói, lặng lẽ giặt giũ quần áo bẩn dơ. Con thương mẹ thật nhiều khi nhìn thấy mẹ khóc nhưng con chỉ biết chạy trốn. Con không muốn nhìn hình ảnh của ba sau mỗi cơn say. Và kể từ đó, mỗi lần tết đến xuân về là nhà mình lại càng ảm đạm vì những lần ba say lại nhiều hơn, nhiều hơn…

Thời gian trôi đi thật nhanh ba nhỉ? Giờ con đã ra trường, cũng đã có được công việc làm ở gần nhà. Mẹ thì đã già đi nhiều. Số nợ năm xưa cũng đã trả xong và mẹ cũng có một sạp bán hàng nho nhỏ để trang trải cuộc sống. Vậy mà ba vẫn mãi say sưa và quên mất Chúa trong cuộc đời mình. Từng ấy năm cả hai mẹ con đau khổ và không ngừng khẩn thiết xin Chúa thay đổi ba. Con nhớ mỗi lần khi ông bà Mục sư và các cô chú đến thăm nhà mình để gặp ba khuyên nhủ thì ba đều tránh mặt hoặc bỏ đi.

Con ước gia đình mình sẽ bắt đầu mọi sự mới theo đúng điều Chúa dạy

Ba ơi! Viết cho ba những dòng chữ này mà lòng con thổn thức và thương ba nhiều lắm. Ba có biết rằng cho dù ba có thay đổi thế nào vì men say nhưng mẹ và con vẫn yêu thương ba vô cùng. Mẹ đã dạy con hiểu rằng trong cuộc sống theo Chúa thì dù cho có những thách thức, khó khăn đến tận cùng thì Chúa vẫn yêu thương, vẫn bên cạnh cuộc đời mình. Con gái ba lớn lên đã thật sự nhìn thấy sự thành tín của Chúa. Ngài giúp gia đình thoát khỏi cơn khủng hoảng năm ấy bởi đức tin và sự trông cậy Chúa vững mạnh của chính mẹ con.

Năm mới đến cũng là lúc con có thật nhiều mơ ước muốn trình dâng lên Chúa. Con ước gia đình mình sẽ bắt đầu mọi sự mới theo đúng điều Chúa dạy. Con cầu nguyện xin Chúa cho gia đình mình sẽ có một năm mới tuôn tràn phước lành thật sự khi ba quay về với với Ngài và “không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” nữa. Ba của con sẽ trở lại như cái đêm mà gương mặt ba bừng sáng tiếp nhận Chúa. Con tin rằng ba sẽ thay đổi bởi quyền năng của Chúa qua sự cầu nguyện bền đỗ của mẹ và con trong suốt nhiều năm qua. Con mơ ước gia đình mình sẽ cùng cất ca ngợi Chúa rằng “Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi” trong năm mới này. Hãy quay về với Chúa và trở lại là người ba yêu dấu năm nào của con để con được thấy ba mẹ vui cười và nhà mình sẽ kinh nghiệm nguồn phước thật khi xuân đang về!

Con gái luôn yêu ba và cầu nguyện cho ba!

 

Ru-tơ Đặng

Bài trướcLong An: Ra Mắt Chi Hội Đức Hòa Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm  
Bài tiếp theoYêu Người Lân Cận Như Yêu Mình – 3/2/2021