THƠ: TÌM VỀ NGUỒN SÁNG

1662

 

Trần gian bóng tối phủ vây,

Nhân loại đau đớn đắng cay muôn phần.

Tâm hồn thiếu sự bình an,

Vấn vương tội lỗi, chứa chan lụy sầu.

Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu,

Ban cho nhân thế nhịp cầu cứu ân.

Giê-xu Christ đã giáng trần,

Ngài là sự sáng nhân gian mong chờ.

Ai người lạc lõng bơ vơ,

Ai đang mòn mỏi bến bờ xa xăm.

Trở về bên Chúa chí nhân,

Linh hồn được rỗi, bình an tâm hồn.

Danh Ngài chủ tể càn khôn,

Tội nhân tiếp nhận, tấm lòng đổi thay.

Hưởng nguồn phước hạnh từ nay,

Đi trong sự sáng từng ngày sống vui.

 

MS Nguyễn Văn Dũng

 

Bài trướcKhám Phát Thuốc Miễn Phí Cho Người Dân Tại Tỉnh Đồng Nai
Bài tiếp theoTHƠ: Đêm Xưa Và Giáng Sinh Nay