THƠ: Đêm Xưa Và Giáng Sinh Nay

3303

Xám mây giăng, chiều Đông thêm buốt giá

Xanh khung trời mơ ước biến nơi đâu?

Nỗi buồn nào quay quắt mắt thêm sâu!

Đời mục tử dắt nhau đồng muôn lối

Canh bầy chiên ngủ ngon trong đêm tối

Người chăn hiền đuổi muông sói chạy xa

Giữa cuộc đời đầy tin dữ vang ra

Đêm thanh vắng gẫm suy mà trăn trở!

Đấng Mê-si luôn ghi lòng nhắc nhở

Đến bao giờ giáng thế cứu nhân gian?…

Bỗng Thiên thần xuất hiện với hào quang;

Và lên tiếng ủi an đoàn mục tử:

“Đừng sợ chi, ta không mang tin dữ

Tin lành này xuất xứ tận Thiên cung

Phước hạnh thay cho nhân loại nói chung,

Thành Đa-vít tin mừng nay tỏ rõ

Gặp Hài nhi khi rủ nhau đến đó

Bết-lê-hem nơi máng cỏ, chuồng chiên

Bọc bằng khăn, Ấu Chúa thật hồn nhiên

Đơn sơ lắm, khiêm nhường, Ngài hạ giáng”

Kẻ chăn nghèo chẳng có gì xứng đáng

Dâng tấm lòng thờ kính Đấng yêu thương

Vì thế nhân, Ngài lìa bỏ Thiên Vương

Tìm và cứu bao người đương hư mất

Lời Chúa đem bình an và rất thật

Gánh nặng lòng duy Chúa cất được ngay

Jêsus chờ, đang mở rộng vòng tay

Trao cho Chúa, Ngài gánh thay tất cả…

Đêm xưa ấy, các kẻ chăn hèn hạ

Đem Tin lành loan báo thỏa vui luôn

Đời đổi thay, quên hết những u buồn

Nguồn sống mới tràn tuôn tâm khô hạn

Giáng sinh nay, Chúa chờ mong chính bạn

Mở cửa lòng đón nhận, Chúa khai tâm

Để quên đi những ngày tháng lạc lầm

Mà vững bước nhờ Phúc Âm cứu chuộc

Cả nhân loại chẳng ai là ngoài cuộc

Mọi linh hồn đều thuộc Chúa ban cho

Đến nhờ Ngài giải thoát, được tự do

Về với Chúa đừng đắn đo, bạn nhé! 

******

Nghị Đức, tháng 10-2015,

TTKS

Bài trướcTHƠ: TÌM VỀ NGUỒN SÁNG
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu