THƠ: Tâm Sự

1171

Tâm Sự

Thương tặng bạn đồng lao

 

 

Nhớ anh tôi vẫn nguyện cầu,

Thương anh vất vả lo hầu việc Cha.

Tình đời dẫu có phôi pha,

Tình Cha ấm mãi bao la tuyệt vời.

Ta đâu phục vụ cho đời,

Bởi ơn Thiên triệu không dời đổi đâu!

Lắm khi lâm cảnh thảm sầu,

Tâm hồn nao núng, lòng đau đớn nhiều.

Cuộc đời đâu có bao nhiêu,

Tháng ngày vất vả, mai chiều nghỉ ngơi.

Tâm hồn có lúc buồn vui,

Bầy chiên cũng có con đau con gầy.

Giữ cho chiên ở trong bầy,

Nuôi chiên tăng trưởng cho đầy đàn thêm.

Có ai đâu mãi ấm êm?

Đôi khi bão táp, bên thềm mưa rơi,

Đàn chiên lạnh lẽo chơi vơi,

Người chăn sưởi ấm, thêm lời ủi an.

Dắt chiên vào ở trong ràn,

Đồng xanh, suối mát trong lành bình yên.

Giê-xu là Đấng Chăn hiền.

Cũng từng cam chịu đủ điều đắng cay.

Anh ơi nhờ cậy nơi Ngài,

Chúa luôn thành tín, tương lai huy hoàng.

 

 

MS. Nguyễn Văn Dũng

Bài trướcBài thứ 300: Đi Tìm Xa-chê
Bài tiếp theoBài thứ 301: Tự Giải Phóng