Thơ: Qua Miền Gió Chướng

307

Thôi buồn nhé, em ơi, thôi buồn nhé!
Hãy cười lên và vui vẻ mãi thôi
Bởi Chúa yêu, Chúa thương em trọn đời
Đừng than vãn đừng để đời sầu thảm.

Nhìn quá khứ, em biết trong tâm khảm
Ngài lìa em, Ngài bỏ khi nào đâu?
Ngài yêu em đến nỗi tóc trên đầu
Ngài còn đếm và đêm thâu chăm sóc.

Cớ sao buồn, cớ sao mà em khóc?
Bên cạnh mình có người mẹ kính yêu
Để sớm mai hay khi rám nắng chiều
Luôn an ủi, luôn ở bên nâng đỡ.

Bao nhiêu người ngoài kia đã tan vỡ…
Hôn nhân họ dang dở em biết không?
Chồng của em yêu em từ đáy lòng
Em còn muốn điều chi hơn thế nữa?

Con trai em đàn hát vui nhà cửa
An ủi mẹ lúc cuộc sống khó khăn
Nó đưa tay lau nước mắt em lăn
“Con yêu mẹ” bằng trái tim nhỏ bé.

Lúc em buồn, Ngài cho người san sẻ
Giúp thăng bằng trong kẻ đá vững an
Em vui lên, Chúa chăm em mọi đàng
Đừng thất vọng khi ngang mùa gió chướng.

Từ nay em quăng u buồn, tận hưởng
Niềm vui mừng Chúa ban thưởng cho ai
Tin cậy Chúa, biết giao phó tương lai
Ngài bồng ẵm, Ngài an bài, sắm sẳn.

Điều tích cực, em hãy đến nhận lãnh
Chúa dành ban vượt hoàn cảnh rối reng
Đi với Ngài dẫu bóng tối bao phen
Bình an hát len qua miềm gió chướng…

                                    Hoa Dã Quỳ