THƠ: Mùa Xuân Vẫn Đi Qua

1981

 

Ai ban xuân đẹp chốn trần gian?

Hoa cúc, hoa mai điểm nhụy vàng

Hoa lan đua nở hương thoang thoảng

Bình minh én lượn, đón xuân sang.

 

Ô hay! Xuân đến quá rộn ràng,

Xóm dưới, làng trên đón xuân sang,

Phố phường nhộn nhịp vui xuân mới,

Thời khắc tình xuân, Chúa vui ban.

 

Nhưng xuân tươi đẹp có bao ngày,

Thời gian vùn vụt, tựa tên bay,

Nước chảy, hoa trôi theo bèo dạt,

Chạnh lòng "lữ khách" bến đò sang.

 

Bến đỗ trần gian, sẽ qua mau

Tuổi xuân hương sắc cũng phai màu,

Như giọt sương mai trên cành lá,

Ai nghĩ gì đây đến tương lai?

 

Trần thế vinh hoa có bao ngày,

Ta đếm thời gian, Cha ban tặng,

Dặn lòng tĩnh thức sớm chiều hay,

Niềm vui ta đó, xuân trong Chúa.

 

Xuân sống yêu thương, đẹp muôn màu.

Là xuân, ta nghĩ đến mai sau,

Niềm vui  san sẻ cho nhân thế,

Nghĩ đến vườn xuân ta trở về.

 

Vườn xuân nơi ấy hương hoa quý,*

Ánh sáng vườn xuân suốt bốn mùa,**

Là xuân vĩnh cửu, không tàn úa,

Xuân chốn thiên đàng, chẳng nhạt phai!./.

 

Lê Mai

*   Khải huyền 22:2

**Khải huyền  22:5

Bài trướcNgày 24/1/2017: Ân Sủng Và Bình An (2)
Bài tiếp theoXuân Tỉnh Thức