Tôi viết vần thơ gởi bạn thân
Là người có bố mẹ ở gần
Cha mẹ còn sống là hạnh phúc
Món quà Chúa tặng bạn biết không?
Hãy nói yêu thương đến mẹ già
Hãy mau thể hiện tình thương cha
Hãy luôn trân trọng bao ngày tháng
Bên cạnh bạn đó còn mẹ cha
Có người khó chịu mẹ nói dai
Có người rên rỉ cha thở dài
Già rồi trái tính mệt con cháu
Bạn ơi, cha mẹ tóc đã phai
Đôi tay thoăn thoắt nay run rẩy
Đôi chân vững bước bỗng chao nghiêng
Đôi mắt tinh tường nay cận, viễn
Đôi tai nghễnh ngãng lúc tàn niên
Tâm trí ngày xưa minh mẫn thay
Giờ đây chẳng nhớ nỗi tháng ngày
Trở nên chậm chạp hay nói vấp
Đã có bao lần mắt bạn cay?
Cơm, canh vun vãi rớt tứ tung
Đêm nằm thao thức mãi trong mùng
Trông trời mau sáng, lo đêm tối
Tư tưởng dọc ngang sao rối tung
Tuổi già đã đến chẳng đợi mong
Bệnh tật triền miên nhói trong lòng
Thuốc thang đầy tủ về làm bạn
Trở trời đau nhức suốt mùa đông
Cha vẫn còn đây, mẹ sát bên
Đừng than, đừng trách cũng đừng rên
Hãy thay bực bội bằng thông cảm
Đừng để ngày mai ta chênh vênh
Rồi một ngày mai ta chênh vênh
Song thân đi mất sóng bồng bềnh
Bầu trời vụt tắt hoa gục ngã
Một mình ta về với thang thênh
Hãy yêu cha mẹ ngay hôm nay
Đừng có chờ đợi tháng với ngày
Ngàn vàng cũng bỏ nào ý nghĩa
Trở về ôm cha, hôn mẹ ngay
Tôi viết vần thơ gởi song thân
Với những lời nói tự đáy lòng
Cảm ơn cha mẹ cho con hết
Nghẹn ngào lời thơ chưa viết xong…
Ai cầm trên tay đóa hoa hồng
Hạnh phúc là đó ai biết không?
Ngày mai hoa trắng cha mẹ mất
Nhuộm hồng được sao giữa mênh mông?
Hoa Dã Quỳ