Bao nao nức Giáng sinh về muôn lối
Trong hồn người và trong cả lòng tôi
Cũng đêm nay Con Một Đức Chúa Trời
Đã Giáng thế nơi chuồng chiên máng cỏ
Yêu nhân thế nên Ngài đành lìa bỏ
Nơi Thiên đàng cao quí tột cùng kia
Vì tôi – anh nên Ngài phải xa lìa
Ngôi vinh hiển xuống thế gian mờ tối
Vì hết thảy loài người đều phạm tội
Sống ngập chìm trong đêm tối quỉ ma
Đang kêu gào trong bể tội bao la
Tìm đâu thấy một con đường cứu rỗi?
°♡°
Đêm thanh vắng những kẻ chăn đồng nội
Đang co ro trong giá lạnh ngoài đồng
Họ cùng nhau sưởi ấm tiết trời Đông
Dăm câu chuyện cho vơi đi cực nhọc
Giữa thế gian, đầy tối tăm ô trọc
Kiếp mục đồng đâu thấy được ngày mai
Bao đêm rồi thao thức những canh dài
Để chăn giữ cho bầy chiên nhỏ bé
Giờ này đây mọi người đều có lẽ
Đang say sưa trong giấc điệp mơ màng
Không một ai biết Chúa đến thế gian
Ngài lặng lẽ bỏ ngai vàng giáng thế
Chỉ có những kẻ chăn đang ngồi kể
Chuyện vu vơ cho qua nổi nhọc nhằn
Một thiên sứ hiện ra và phán rằng
“Đừng sợ hãi, Ta đem Tin Lành tới”
Tin Lành này các ngươi đang mong đợi
Sẽ là sự vui mừng lớn muôn dân
Bọn chăn chiên không một chút phân vân
Liền hăm hở đến nơi thờ Con Trẻ
Họ không ngờ họ chính là những kẻ
Rất bần cùng nhưng nhận được hồng ân
Được Thiên sứ hiện ra rất ân cần
Được gặp gỡ Chúa Hài Nhi Giáng Thế
Tả sao xiết sự vui mừng khôn kể
Về những điều đã nghe thấy hôm nay
Họ ra về và hứa nguyện từ đây
Làm sáng danh Đức Chúa Trời cao cả
Đêm hôm nay bao tấm lòng rộn rã
Đón Hài Nhi với tất cả niềm vui
Nhưng riêng con với cảm giác bùi ngùi
Vì vẫn để Chúa đứng ngoài cửa gõ
Giáng sinh về trên khắp cùng thôn ngõ
Nhưng lòng con vẫn chưa có Hài Nhi
Giờ này đây, trước Ngôi Thánh con quì
Xin Chúa ngự vào lòng con biến đổi
Đêm Giáng sinh phố phường như đô hội
Con nghe lòng như mở hội hoa đăng
Vì là con đã thực sự ăn năn
Hòa làm một với kẻ chăn đồng nội
Bao năm tháng giữa biển đời trôi nổi
Nay được về bên Cứu Chúa yêu thương
Đã bao năm con lạc mất Thiên Đường
Jesus đến đem cho con nguồn sống
Urim Ngô