Sáng tinh sương, tiếng nói cười rộn rã,
Người gọi người, vội vã nối gót chân,
Vì hôm nay, Giê-xu, Đấng Thần Nhân,
Sẽ thăm viếng Giê-ri-cô, phố cổ.
Dân trong làng túa nhau, hai bên lộ,
Chỉ mong sao nhìn thấy được Giê-xu,
Tiếng đồn vang, Chúa mở mắt người mù,
Ngài chữa bệnh, đuổi tà ma ra khỏi.
Xa-chê nghe về Ngài, nên tự hỏi:
“Làm sao ta có thể thấy Ngài?
So chiều cao, ta chỉ được thước hai,
Bị che khuất, sao thấy Ngài cho được?”
Đang bối rối, miệng thở dài thườn thượt,
Chợt nghĩ ra một phương sách tuyệt vời,
Thấy được Ngài, chỉ còn một cách thôi,
Cây sung ấy, ta trèo lên… là thấy!
Nghĩ là thế, Xa-chê làm như vậy,
Trèo lên cây, với hy vọng xem Ngài.
Chúa dừng chân, truyền phán rõ bên tai:
“Xa-chê hỡi! Nhà người Ta ghé lại.”
Xa-chê nghĩ: “Sao Chúa không ngần ngại,
Đến cùng tôi, người thâu thuế hèn khinh,
Bị chê bai, mắng chửi chẳng thương tình,
Sao Chúa lại cùng tôi, người có tội?
Tuy nghĩ thế, nhưng Xa-chê chạy vội.
Về đến nhà, mừng rỡ rước Ngài vào,
Mặc người đời đang bàn tán xôn xao:
“Đây kẻ tội, sao Ngài vào ở trọ?”
“Kính lạy Chúa, giờ đây con hiểu rõ,
Tội tình Con, vì tham lợi hư danh,
Tài sản Con, do bất chánh mà thành,
Đem phân nửa, cứu giúp người cùng khốn.
Còn những ai, con đã làm thương tổn,
Thiệt hại nào, sẽ đền lại gấp tư.
Cứu Chúa ôi! Ngài là Chúa Nhân Từ,
Xin tha thứ mọi tội tình lầm lỗi.”
Chúa khẳng định: “Hôm nay sự cứu rỗi,
Ân điển toàn tâm đã bước vào đây.
Con cháu Áp-ra-ham, chính người nầy,
Con Người đến, tìm cứu người hư mất.”
Lê Huyền Thơ Anh
(Theo Lu-ca 19:1-10)