Thơ: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

2097

(Dựa theo Thi Thiên 121)

Chúa là Đấng dựng nên trời và đất
Tiếng phán Ngài tạo muôn vật thế gian,
Ngài ấp yêu luôn chăm sóc huy hoàng
Động vật sống duy con người quý nhất.

Chúa yêu thương bảo tồn luôn chăm sóc,
Cũng là nguồn cung cấp của thế nhân.
Ngước mắt lên trên núi thánh dương trần
Để nhìn thấy Đấng quyền năng mà sống.

Nơi dương thế người khô cằn gò nỗng
Lấy gì đâu lấp khoảng trống tâm hồn?
Nương nơi Ngài Đấng sáng tạo càn khôn
Chúa không để cho chân con vấp ngã.

Sống trong Đấng không bao giờ buồn ngủ
Mắt dõi theo và chăm sóc từng ngày
Bóng mát che dẫu nắng gắt hôm nay
Vẫn tươi mát nghe tiếng thu dịu vợi.

Năm mới đến cứ mong chờ trông đợi
Đấng giữ gìn khỏi tai họa bốn bên
Bình an trong tay Chúa sống lâu bền.
Chờ đến lúc về nơi miền Thiên Quốc.

                                                     Tân Phan

Bài trướcNgười “Thịnh Vượng Mọi Bề”
Bài tiếp theoTỉnh Kon Tum Hiệp Nguyện Đầu Năm 2020