Thơ: CÓ MỘT NGÀY

1445

Theo năm tháng trăng gầy xế bóng
Bao thăng trầm mưa nắng gió sương
Trôi theo dòng nước thói thường
Ai sống cũng phải đoạn trường kinh qua.

Sống là quý chúng ta còn lại
Bạc vàng chăng? Không phải theo rồi
Người “về” nó vẫn rong chơi
Đôi tay buông thả biết đời có chi?

“Đấng Tạo Hóa” lắm khi hờ hững
Bỏ ngoài tai, mắt vẫn nhìn ngơ
Hưởng ơn miễn phí đâu ngờ
Cúi đầu cảm tạ, tôn thờ huyên thuyên.

Đời khép lại đảo điên sợ hãi
Dựa vào đâu? Người mãi xa Ngài
Mau về bên Chúa hôm mai
Chúa luôn gõ cửa kêu nài trông con.

Theo năm tháng xói mòn sức khoẻ
Bóng tà dương khuất núi xa dần
Lấy gì bảo đảm “hồn thân”
Sống xa tình Chúa, khó gần Ngài thay.

Ngày mai hỡi? Hôm nay cơ hội
Mong những ai lạc lối xa Ngài
Ăn năn hối lỗi sống sai
Thưa trình lên Chúa xin Ngài thứ tha.

Mới hoàn tất bôn ba lo sợ
Quyết nương vào chủ tể kiền khôn
Bình an thể xác linh hồn
Ngày mai chung kết trường tồn song đôi.

Về bên Chúa phước ơn lai láng
Huyết Chúa tha sung mãn giống nòi
Cháu con hậu tự gương soi
Có Giê-xu sẽ thương hoài ngàn năm…!

PHAN TẤN KHOA

Bài trướcĐồng Tháp: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lai Vung
Bài tiếp theoTp. HCM: Huấn Luyện 350 Giáo Viên Trường Chúa Nhật