Tuổi ấu thơ con nghe tiếng Chúa gọi
Hầu việc Ngài nhưng con mãi rong chơi
Lớn chút nữa, Chúa gọi “hỡi con ơi”!
Con nghe tiếng nhưng việc đời nhiều quá.
Mãi học hành, Chúa với con xa lạ
Ngài đợi hoài mà con chả quan tâm
Con hẹn Chúa đến khi con nhận bằng
Sẽ hầu việc sau bao năm chờ đợi.
Nhận bằng rồi con có chút thay đổi
Xin việc làm ôi rất đỗi truân chuyên
Làm luôn ngày thứ bảy để tăng lương
Ngày Chúa nhật cũng tương tương như thế.
“Thôi Chúa hỡi, đợi con dù đã trễ
Con sẽ về hầu việc Chúa bù vô
Chúa hãy đợi, con sẽ đáp, sẽ thưa
Một năm nữa cũng là chưa đến nỗi.
Một năm qua, thời gian đi rất vội
Con phải lòng một thiếu nữ đáng yêu
Con say mê trong ánh nắng giữa chiều
Và bận rộn với bao nhiêu cuộc hẹn.
Con bỏ Chúa, trong lòng con cũng thẹn
Cũng biết Ngài chờ cái hẹn năm xưa
Nhưng lòng con vỏn vẹn sáng đến trưa
Chỉ quanh quẩn hình ảnh chưa quên được.
Lập gia đình, đôi chân con vững bước
Chăm vợ con nào được phút thảnh thơi
Chúa đợi con một chút nữa Chúa ơi!
Ngày mai nhé, khi đời con yên ổn.
Nhưng Cha ơi, kìa bao thứ hỗn độn
Vợ con đau, đời ngang ngổn lắng lo
Con lại để Chúa mãi cứ buồn xo
Đợi con mãi, con đắn đo ngày tháng.
Về hưu nhé, con rảnh vô thời hạn
Chẳng việc làm chỉ bạn hữu ít thôi
Thời gian con dư dả dâng Chúa rồi
Con mặc sức theo đòi công việc Chúa,
Chưa kịp làm như lời con đã hứa
Về hưu rồi, con chữa bệnh triền miên
Bao tháng dài con buồn bã kêu rên
Nếu biết thế con bền lòng phục vụ”.
Hầu việc Chúa, bạn ơi vẫn chưa đủ
Đừng chần chờ, đừng chủ động bỏ qua
Đừng hẹn nay hay đợi khi đã già
Cơ hội hết ta tiếc sao được nữa.
Đừng hẹn mai, xin hãy đừng khấn hứa
Làm được gì đừng lần lữa bỏ qua
Ngày hôm nay còn sống là món quà
Hãy lợi dụng hầu việc Cha sốt sắng.
Hoa Dã Quỳ